Chương 1

84 2 1
                                    

Nhậm Gia Khải là một thanh niên được sinh ra trong thời đại mới. Từ nhỏ được sinh ra trong một gia đình khá giả, lại là con út trong nhà cho nên được cưng chiều hết mực. Đối với người trong nhà cậu là bảo bối, nhưng đối với những bạn học hay người ngoài thì cậu là một thằng nhóc lưu manh chính hãn. Mà cái tính lưu manh này được hình thành cũng do vẻ bề ngoài cùng sự cưng chiều của người nhà cho nên mới khiến cậu thành như vậy.

Vẻ ngoài của Nhậm Gia Khải không quá nổi bật, nếu như không muốn là nói có chút khó nhìn. Mắt to, tròng đen, mũi thấp, miệng mỏng, tóc lại nhạt màu mà còn bông xù và xoăn không bao giờ vào nếp cho dù có chải nhiều như thế nào đi nữa. tất cả tổ hợp này ở trên người khác cỏ vẻ chỉ là bình thường nhưng không hiểu sao khi tổ hợp này ở trên người của cậu lại biến thành có chút khó nhìn. Có vẻ là do ngoại hình quá khổ của cậu cộng vào cho nên mới biến thành như vậy.

Từ nhỏ Nhậm Gia Khải đã tròn trĩnh như một cái bánh bao, mọi người trong nhà thường gọi cậu bằng cái tên gấu nhỏ, đến khi lớn lên đi học ra ngoài đời, bạn học thường chọc cậu là gấu cha vĩ đại. Cũng chính vì những lời trêu chọc đó mới khiến cho Nhậm Gia Khải biến thành lưu manh như ngày hôm nay.

Nhưng dù sao đây cũng là thời đại mới, cũng ít ai đem chuyện ngoại hình của người khác ra mà đùa giỡn, chỉ trừ vài thành phần cá biệt mà thôi. Người ta bây giờ chơi với nhau đều quan tâm đến đạo đức cùng nhân cách kìa.

Từ xưa đã có câu: "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" . ý nói về những người ngoại hình không đẹp nhưng tính tình tốt. Còn đối với Nhậm Gia Khải của chúng ta, cậu chính là một khúc gỗ mục chính gốc. Bề ngoài không đẹp mà tính cách còn xấu xa, lưu manh.

Từ nhỏ đến lớn chọc ghẹo, đánh bạn, trốn học đi chơi không tội nào không có, nhiều lần phụ huynh bị gọi lên trường để nghe thầy cô mắng vốn, về đến nhà muốn đánh cậu lại thấy cậu dùng ánh mắt thỏ con mà nhìn lại được anh hai đứng ra bảo vệ cho nên tội nhẹ nào cũng đều thoát, còn nặng lắm chỉ bị phạt cấm túc mà thôi. Mà phải nói thật một câu rằng, tất cả những tật xấu này của cậu đều là do bị hoàn cảnh ép buộc, cậu quả thật không muốn, nhưng hoàn cảnh đẩy đưa cậu không làm như vậy không được.

Cho đến tận hôm nay, khi cậu nhìn lại bản hạnh kiểm đạo đức của mình, cậu lại nghiến răng nghiến lợi đến muốn giết người...

Gia đình Nhậm Gia Khải không phải quá mức giàu có nhưng cũng thuộc vào hàng khá giả. Ba cậu Nhậm Đạt là giám đốc của một công ty tài chính, mẹ cậu Trần Diệp Anh là một kiến trúc sư nổi tiếng trong ngành. Cậu còn một người anh trai là Nhậm Đức hơn cậu 10 tuổi và một người chị Nhậm An hơn cậu 3 tuổi, hai người này ở trường ai cũng nổi bật, học giỏi tài cao, luôn được học bổng, còn là học trường điểm của thành phố nữa. Ai nhìn vào hai người mà cũng thèm nhỏ dãi, hâm mộ không thôi. Không những học thức uyên bác, Nhậm Đức cùng Nhậm An lại được thừa hưởng gen từ mẹ của mình, bề ngoài đẹp đến mê người. Anh trai cậu từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên khi bắt đầu phát triển thì cơ thể bỗng cao lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cũng từ đó số đào hoa của anh cũng tăng lên vùn vụt đến chóng mặt. Nhậm Gia Khải nhiều lúc nhìn chồng thư tình của anh mình mà phát cuồng. Còn Nhậm An, dáng người chuẩn hình chữ "S", khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người, lại thêm cái thông minh lanh lợi, đào hoa nở rộ cũng không kém anh hai của mình. Một nhà của cậu toàn "Nhân long chi phụng" chỉ riêng mình cậu là đứa lạc loài nhất. Nhiều khi người ngoài còn nói nhỏ có khi nào cậu được ba mẹ nhặt về nuôi, đôi lúc cậu cũng suy nghĩ đến vấn đề này. Nhưng có điều đấy không phải là sự thực, cái ngôi nhà với toàn người gen trội này chính xác là gia đình của cậu. Còn tại sao cậu lại thuộc gen lặn có thể nhìn vào ba của cậu là Nhậm Đạt để nắm rõ chi tiết.

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ