Chương 32

22 0 0
                                    

Lúc sáng không gặp được mặt Nhậm Gia Khải, hắn liền biết là cậu giận mình rồi cho nên buổi chiều hắn chạy đến trước cổng trường của cậu để chờ bắt người. Quả nhiên giờ tan học vừa kết thúc hắn liền tóm được cậu đang trên đường về.

Nhậm Gia Khải nhìn thấy Trần Gia Uy đến đón mình thì ngạc nhiên không thôi, từ trước đến nay bọn họ tự ai người nấy về rất ít khi đón chờ nhau như vậy. Cũng không nghĩ đến việc bản thân còn đang giận hắn, Nhậm Gia Khải bước nhanh hơn về phía Trần Gia Uy.

"Sao cậu lại chạy đến đây!"

Hắn nhìn thấy biểu tình vui vẻ kia của cậu thì trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ. Tất cả đều là tại hắn hết, rõ ràng là do bản thân mình làm sai, hôm qua vốn muốn xin lỗi cậu rốt cuộc lại chạy đi ăn sinh nhật cùng người khác bỏ mình cậu ở nhà. Trần Gia Uy vươn tay bá lấy cổ cậu, cười nói: "Đến dẫn cậu đi ăn gì đó ngon ngon!"

Nhậm Gia Khải biết hắn muốn làm lành cho nên cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ cười cười, trong lòng cũng cho qua mọi chuyện. Dù sao giữa hai người cũng nên có lòng tin của nhau, đó không phải là điều kiện tiên quyết trong tình yêu sao...

Hai người cùng nhau đi ăn thịt nướng ở gần đó rồi mới về nhà, bầu không khí thoải mái giữa hai người dường như lại quay lại như lúc ban đầu, nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm lại giống như có một vết rạn, chỉ là bị hai người chèn ép đi cho nên cả hai mới không nhận ra mà thôi...

Cuộc sống thường nhật của cả hai lại quay lại như ban đầu. Chỉ là Trần Gia Uy ra ngoài cùng bạn vào buổi tối nhiều hơn, hắn nói mấy người bạn lập nhóm học chung, mà bọn họ muốn hắn dạy kèm. Nhậm Gia Khải nghe hắn nói như vậy cũng không nói thêm gì cả, chỉ là im lặng mĩm cười.

Những đêm hắn ra ngoài, một là cậu ở nhà xem phim xong đi ngủ, hai là gọi điện cho Khưu Trạch rủ anh đi ăn hoặc đi xem phim, làm những điều mà cậu thích, làm những điều mà Trần Gia Uy chỉ luôn hứa hẹn chứ chưa bao giờ cùng cậu thực hiện chỉ vì hắn phải ra ngoài liên tục vì những cuộc hẹn...

Trong lòng Nhậm Gia Khải càng ngày lại càng cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường. Chính cậu cũng bất ngờ với bản thân về sự bình tĩnh này của mình, rõ ràng hắn là người yêu của cậu mà cậu lại càng ngày càng cảm thấy xa lạ, lẽ nào phần tình cảm này đã dần trở nên nguội lạnh rồi sao?

Trầm mình trong bồn tắm nước nóng, Nhậm Gia Khải đem những suy nghĩ mông lung của mình trôi đi theo dòng nước. Tắm xong cậu lau khô người rồi mặc đồ đi ra ngoài. Lúc này Trần Gia Uy đang nằm ở trên giường đọc sách. Tối hôm nay hắn không ra ngoài mà ở nhà cùng cậu. Nhìn hắn nhàn nhã nằm kia, lòng cậu lại nổi lên chút ngứa ngáy muôn trêu đùa. Cậu trèo lên giường, ngồi lên bụng của hắn, vươn tay đem cuốn sách kia vứt sang một bên.

Trần Gia Uy nhìn những hành động mạnh dạn của cậu mà cả người nóng hừng hực, bên dưới cũng bắt đầu rục rịch có phản ứng rồi. Hắn vươn tay muốn ôm lấy cậu nhưng lại bị Nhậm Gia Khải gạt ra hắn ra một bên. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên vẽ nên một nụ cười vô cùng lưu manh nhưng trong lúc này lại tràn đầy tính chất dụ hoặc cùng quyến rũ mê người.

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ