Sáng ngày hôm sau Trần Gia Uy nhìn thấy thức ăn còn nóng hổi trên bàn thì biết mình đã vô lý cỡ nào. Rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến Nhậm Gia Khải cả nhưng chính hắn lại suy nghĩ nhiều mà lại lạnh nhạt với cậu. Hắn đi vào phòng tìm người nhưng lại không thấy đâu, trong lòng liền biết chắc là Nhậm Gia Khải không muốn làm phiền đến mình cho nên mới đi học trước. Trong lòng hắn tự nhủ chiều này về nhất định phải xin lỗi cậu một tiếng.
Hắn nhanh chóng đem bữa sáng ăn hết rồi thay đồ đi học. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Sở Giao chờ mình từ khi nào rồi, hắn cười chào cô rồi hai người lại cùng nhau sánh bước đến trường.
Khi đến lớp Trần Gia Uy quét mắt một vòng khắp lớp tìm thân ảnh nhút nhát ngày hôm qua. Hắn không biết là cậu có vì sự dè bĩu của mọi người mà nghĩ học hay không. Nhưng khi nhìn một vòng lại phát hiện rằng cậu ta vẫn còn đi học, chỉ là bản thân luôn im lặng cuối đầu không nói chuyện với ai mà thôi.
Nhìn thấy cậu như vậy hắn cũng chẳng biết trong lòng mình là có tư vị gì nữa...
Buổi học ngày hôm đó Nhậm Gia Khải quả thật không thể nào mà tập trung được, cậu cứ luôn nghĩ đến chuyện của Trần Gia Uy. Rốt cuộc thì hắn bị làm sao vậy chứ. Không đâu tự dưng lại tỏ vẻ hờ hững như vậy, là bị ai nói gì ở trên lớp sao? Hay là đã chán ghét cậu rồi...
Nhậm Gia Khải lắc lắc đầu cho mấy cái suy nghĩ nhảm nhí này bay ra khỏi đầu mình. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bi quan, mà điều này thì không hợp tính cách của cậu một chút nào cả.
Chính vì không muốn bản thân mình bối rối nữa cho nên cậu quyết định lát nữa tan học thì đi thẳng đến trường hắn xem chuyện như thế nào. Nhậm Gia Khải quyết định như vậy thì buổi chiều sau khi tan học cậu chẳng la cà ở đâu nữa mà đi thẳng một đường đến trước cổng trường học của Trần Gia Uy chờ người. Chỉ có điều khi cậu đi gần đến trường của hắn thì lại bị một hình ảnh trong con hẻm nhỏ kia gây chú ý.
Trong con hẻm nhỏ đó có một đám người, nhìn đồng phục thì đều là học sinh trường của Trần Gia Uy cả, mà đám người này có vẻ như đáng hùa nhau đánh một người nào đó vậy. Cái này quả thực chỉ là một chuyện qua đường không liên quan gì đến cậu hết, vốn định bỏ qua rồi đi luôn nhưng bỗng dưng trong đầu lại nhớ về cái cảnh Trần Gia Uy bị tên bạn cùng lớp chận đánh trong hẻm hồi nhỏ.
Nghĩ đến đây thì bước chân cậu dừng lại, từ bên trong truyền ra tiếng khóc thút thít, nghe được tiếng khóc yếu ớt này cậu liền không chút nào do dự mà đi thẳng vào bên trong hẻm nhỏ.Tình cảnh bên trong có chút hỗn loạn, khoảng 7 người tập trung đánh một người, bộ dáng có chút nhỏ con hơn so với những người còn lại.
"Này! Mấy người làm cái gì vậy hả? Một đám người tập trung đánh một người không cảm thấy xấu hổ hay sao? Tôi sẽ báo cho nhà trường mấy người biết chuyện mấy người ỷ đông ăn hiếp yếu!" Nhậm Gia Khải trừng mắt hô lớn.
Nghe được có tiếng người nói chuyện, đám người kia nhanh chóng ngẩng đầu nhìn người vừa tới. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy có một mình Nhậm Gia Khải thì bỗng chốc có người cười lớn tiếng: "Lại có thẳng ngu nào đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)
عاطفيةNgười đẹp, tránh xa tôi ra! Tác giả: Tiểu Linh Dương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công, béo tròn thụ, cường x cường, HE. Cp: Trần Gia Uy x Nhậm Gia Khải Văn án: Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bạn mập mạp có ngoại hình xấu xí và một chàng tra...