Chương 18

18 0 0
                                    

Lời của edit:  ai da, không hiểu sao bản thân cảm thấy truyện ngày một đi xa khỏi cốt truyện ban đầu ấy nhỉ! *Hoang mang*

Chương 18:

Nhậm Gia Khải nhìn Nghệ Ni trước mặt mình. Trong lòng cậu lúc này giống như đảo lộn hoàn toàn, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến việc gì khác. Tuy bên trong đang rối loạn nhưng ngoài mặt thì Nhậm Gia Khải lại chẳng hề có biểu hiện gì quá lớn.

Nhìn cô một lát, Nhậm Gia Khải đi đến trước máy tính của mình. Cậu mở màn hình máy lên sau đó cũng rất bình tĩnh mà đem hình trong đó mà xoa sạch sau đó thì tắt máy.

Sau ki làm xong toàn bộ, lúc này cậu mới xoay người lại nhìn cô, cậu mĩm cười, có chút gượng gạo mà giải thích: "Cái này chỉ là những hình ảnh tớ chụp lúc trước, vì chưa có chỉnh sửa gì nên vẫn để đó, cậu nhìn thấy cũng đừng có hiểu lầm gì, hiểu không?"

Nghệ Ni cười cười, nhưng trong mắt vẫn là tràn ngập áy náy đối với cậu. Cô biết rõ cậu chỉ là đang cố biện minh mà thôi. Cho dù có là người chậm hiểu tới đâu, khi nhìn thấy trong máy của cậu chỉ toàn hình của một cô gái, thậm chí có vài tấm hình là ghép cặp hai người với nhau thì cũng hiểu được rằng cậu là có tình ý với cô gái đó.

Mà trùng hợp thay, người con gái đó lại là cô. Bao nhiêu năm ở bên nhau cô không hề biết đến chuyện này, cũng chưa từng nghĩ tới phương diện này, vẫn luôn xem hai người như là hai người bạn. Không ngờ đến chính là cậu lại mang cái tâm tư này đối với mình.

Cảm giác vừa áy náy vừa khó xử khiến cho Nghệ Ni bối rối không thôi, tay chân cũng không biết phải đặt ở đâu cho phải...

Nhưng quả thật cô cũng không hế biết cái bí mật này của Nhậm Gia Khải, nếu không phải vài ngày trước Trần Gia Uy nói Nhậm Gia Khải có một bí mật rất lớn, nghe nói trong máy tính của cậu ấy chụp đầy hình của người con gái mà cậu yêu. Khi nghe hắn nói như vậy cô cũng cảm thấy rất tò mò, mà cũng chính cái sự tò mò ấy mới khiến cho cô hôm nay gặp phải tình huống khó xử này.

Là Trần Gia Uy hẹn cô đến đây, nhưng khi đến nơi thì hắn không có ở đây mà ngay cả Nhậm Gia Khải là chủ nhà cũng không có ở đây. Khi đó nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ, sự tò mò trong lòng liển nổi dậy, nhớ đến những gì hắn nói mới khiến cho cô mở cửa bước vào căn phòng này, không ngờ được...

Nghệ Ni còn đang suy nghĩ miên man thì Nhậm Gia Khải đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cậu hỏi: "Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không?"

Nghe cậu hỏi cô có chút giật mình cùng lúng túng, ngắc ngứ hồi lâu mới có thể trả lời được: "Cũng... cũng không có gì, chỉ là muốn đến nhà cậu chơi thôi!"

"Xin lỗi, bây giờ tôi mệt lắm, cậu về trước đi, bữa khác chúng ta lại tụ tập có được hay không?" Nhậm Gia Khải mệt mỏi nói.

Nghệ Ni nhanh chóng gật đầu đồng ý, hiện tại cô cũng đang rất khó xử, cho nên chỉ còn cách rời đi trước là tốt nhất.

Chờ sau khi cô rời đi rồi Nhậm Gia Khải mới mệt mỏi mà ngồi bệt xuống đất, đầu dựa lên thành giường, hai mắt nhắm chặt. Một bộ dáng vô cùng khổ sở.

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ