Chương 19

20 0 0
                                    

Hôm nay cũng như thường lệ giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đúng giờ vào lớp. Chỉ khác một chút so với thường ngày là hôm nay giáo viên vào lớp trên tay còn mang theo một sấp giấy thật dày.

Sau khi cả lớp ổn định, giáo viên mới bắt đầu nói chuyện.

"Các em cũng biết là chúng ta sắp kết thúc năm cuối cấp rồi. Trên tay tôi là giấy đăng kí nguyện vọng trường học cấp 3, các em hãy về suy nghĩ thật kĩ rồi điền vào đơn đăng kí này! Các em có thể mang giấy đăng kí này về nhà, sau đó bàn bạc với gia đình rồi điền nguyện vọng vào đây, cuối tuần này nhớ là phải nộp lại cho cô đó!"

Nói xong giáo viên giao cho lớp trưởng để phát ra cho thành viên của lớp. Nhậm Gia Khải cầm tờ giấy trên tay mà nhìn đến có chút thất thần. Lúc trước cậu có cùng Nghệ Ni nói về chuyện này. Lúc đó cô ấy mong muốn được thi vào cùng trường với Lâm Đông, cho đến lúc này nguyện vọng đó cũng không hề thay đổi. Khi đó cậu cũng muốn đi theo cô cho nên mới cố gắng học tập. Còn bây giờ có lẽ là không cần nữa rồi, vì nơi mà cậu và cô muốn đi là hai nơi hoàn toàn trái ngược nhau.

Sau khi tan học, Nhậm Gia Khải nhanh chóng ra về. Vừa ra khỏi cổng trường đã bị Trần Gia Uy nắm cổ áo lôi lại.

"có chuyện gì?"

Trần Gia Uy nghiêm mặt nhìn cậu, qua một lúc mới trịnh trọng hỏi: "Cậu đã điền phiếu đăng kí trường cấp 3 hay chưa? Cậu đăng kí trường nào?"

"tôi đăng kí trường nào thì có liên quan gì đến cậu hả?" Nhậm Gia Khải nói, sau đó muốn rời đi, không ngờ tới hắn nắm chặt lấy tay của cậu khiến cho cậu không thể đi tiếp được. Hắn thực sự là rất tò mò không biết cậu sẽ đăng kí trường nào, có học chung với hắn nữa hay không.

Bởi vì trường cấp 3 đó cũng có hai hệ, hắn không nghĩ cậu có thể chung lớp với mình nhưng vẫn mong cậu có thể học chung trường với mình, chỉ có như vậy hắn mới có thể gặp cậu hàng ngày mà thôi.

Nhậm Gia Khài nhìn Trần Gia Uy một hồi, cậu cũng thực sự không muốn lừa gạt hắn, nhưng mà bản than lại không muốn cho ai biết nên chỉ đành nói dối.

"Tôi đăng kí vào trường XX đó, là hệ B"

Trần Gia Uy nghe cậu nói như vậy thì trong lòng đã vui mừng lắm rồi, hắn cũng không có chút nghi nghờ gì về lời nói của cậu.

"Tiểu Khải, cậu..."

"Tiểu Khải" Trần Gia Uy vừa muốn nói gì đó thì đột nhiên có giọng ai đó xen ngang vào. Hắn khó hiểu mà nhìn theo hướng tiếng nói kia.

Nhậm Gia Khải vừa nhìn thấy người gọi mình là ai thì không khỏi mĩm cười. Lớn tiếng hỏi thăm: "Khưu Trạch, anh tới đây làm gì vậy?"

Khưu Trạch nhảy xuống khỏi xe moto chạy thẳng về phía của Nhậm Gia Khải, cười toe toét mà nói: "Đương nhiên là tới đón em đi chơi rồi!"

"Đi chơi ở đâu?"

"Một nơi rất tuyệt, nhất định là em sẽ thích mà!" Khưu Trạch vừa nói chuyện, ánh mắt cũng không tự chủ được mà liếc mắt nhìn người con trai đang đứng bên cạnh đang dùng một khuôn mặt vô cùng thối mà nhìn mình chằm chằm, trong đầu như nhớ tới cái gì, khóe miệng không khỏi nhếch lên thành một nụ cười tà ác, anh dựa sát vào người Nhậm Gia Khải, hành động phải nói là vô cùng thân mật, hất hàm, ghé sát vào tai cậu hỏi: "Tiểu Khải, người này là ai vậy?"

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ