Trần Gia Uy nhìn Nhậm Gia Khải, nhìn cậu nhắm mắt, an tĩnh mà ngủ say khiến hắn nhịn không được mà khóe môi khẽ cong lên. Hắn không biết tại sao mình lại thích cái cảm giác được ở bên cạnh cậu như lúc này.
Thật sự rất thích.
Lúc trước, khi hắn chỉ còn là một thằng nhóc thân hình nhỏ nhắn, hắn thật sự không thể nào vòng tay ôm chặt được cậu. Nhưng bây giờ thì không giống như lúc trước nữa, hắn bây giờ đã cao hơn cậu, cả tay và ngực đều có cơ bắp, hắn bây giờ chỉ cần vòng tay là có thể ôm chặt cậu vào lòng. Ôm được Nhậm Gia Khải vào lòng, hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Cái cảm giác giống như mình có được một thứ vô cùng quan trọng vậy.
Kể từ bây giờ trở đi, hắn sẽ không phải cứ trơ mắt nhìn cậu bị người khác ăn hiếp nữa, hắn sẽ bảo vệ cho cậu, hắn sẽ thành một người quan trọng nhất của cậu.
Nhậm Gia Khải bị người ôm chặt mà có chút không thoải mái, cậu khẽ cựa quậy vài cái để thoát khỏi thứ đang quấy rầy giấc ngủ của mình kia. Trần Gia Uy thấy cậu dường như muốn tỉnh lại thì liền nới lỏng tay. Đợi đến khi Nhậm Gia Khải lại chìm vào giấc ngủ, lúc này hắn mới ghé sát lại, dụi đầu mình vào cổ cậu, rất an tâm mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ say cùng ai kia.
Sáng hôm sau khi chuông đồng hồ vừa điểm sáu giờ thì Nhậm Đức đã quần áo chỉnh tề mở cửa phòng em trai của mình ra. Bởi vì hôm nay là ngày khai giảng cũng chính là ngày đầu tiên Nhậm Gia Khải đi học ở trường mới, anh không muốn cậu sẽ bị muộn giờ, cho nên hôm nay anh đặc biệt dậy sớm để gọi cậu dậy. Nhưng khi vừa bước chân vào phòng, cái cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến anh ngạc nhiên.
Trần Gia Uy cùng em trai mình rất thân thiết mà ôm nhau ngủ cùng một chỗ.
Chuyện ngủ chung này anh cũng không có cảm thấy có gì kì lạ, chỉ có điều là anh không biết Trần Gia Uy qua nhà mình từ lúc nào, không những vậy còn ngủ lại qua đêm ở nhà mình.
Gạt bỏ mấy điều khó hiểu này qua một bên, Nhậm Đức nhanh chóng tiến đến bên giường kêu hai người dậy.
"Tiểu Uy, Tiểu Khải, mau dậy thôi, nếu hai đứa mà không chịu dậy thì sẽ trễ giờ khai giảng đó!"
Nói xong anh còn lay vai hai người vài cái.
Trần Gia Uy bị lay thì liền mở mắt tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Nhậm Đức liền cười chào hỏi: "Anh Nhậm Đức!"
Nhìn cậu nhóc lễ phép lại còn đáng yêu như vậy khiến cho lòng anh vui vẻ hẳn lên, anh xoa đầu hắn, hỏi: "Em qua nhà anh từ lúc nào, em ngủ bên này có báo lại cho cha mẹ biết không đó!"
"Em qua lúc anh không có nhà kìa, còn chuyện ngủ bên này thì em đã xin rồi, ba mẹ em không nói gì đâu!" hắn cào cào mái tóc của mình rồi cười nói.
"Chậc! Thời gian dài không gặp, em thay đổi nhiều thật đó! Không giống như thằng em ngốc của anh, vừa ngốc lại vừa hung dữ!"
Nghe Nhậm Đức nói như vậy, Trần Gia Uy không nói gì mà chỉ mĩm cười khẽ. Hắn đưa mắt nhìn người đang nằm ngủ say như chết kia, trong lòng không hiểu sao mà cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)
RomanceNgười đẹp, tránh xa tôi ra! Tác giả: Tiểu Linh Dương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công, béo tròn thụ, cường x cường, HE. Cp: Trần Gia Uy x Nhậm Gia Khải Văn án: Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bạn mập mạp có ngoại hình xấu xí và một chàng tra...