Nhậm Gia Khải vừa nằm trên sô pha vừa ăn nack khoai tây, mắt liếc ra ngoài cửa, vừa nhìn thấy mẹ cậu về liền nhanh chóng ngồi dậy chạy ra.
"Mẹ về rồi sao? Họp như thế nào rồi mẹ, khi nào tụi con sẽ được đi chơi, mà đi ở đâu vậy?" đối với chuyến đi này Nhậm Gia Khải rất là mong chờ. Từ trước đến nay tuy nói nhà có điều kiện nhưng cậu thực sự chưa được đi chơi xa, thứ nhất là vì thời gian học quá nhiều, thứ hai là vì cha mẹ công tác bận rộn không thể dành ra thời gian rảnh để đưa mấy anh em cậu đi chơi.
Trần Diệp Anh nhìn khuôn mặt tràn đầy hứng thú của con mình thì cũng cảm thấy vui vẻ theo, cô cúi người nắm lấy tay cậu dắt vào nhà, ngồi trên sô pha, nói: "Nhà trường quyết định sẽ đi sau ngày tổng kết, đi biển đó, con thích không?"
Nghe đến đây hai mắt của Nhậm Gia Khải tràn đầy lấp lánh, cậu háo hức mà hoan hô vài tiếng, sau lại nhào tới sô pha ôm lấy Trần Diệp Anh. Chỉ cần nghĩ đến việc đi biển, nhìn thấy chân trời xa xa lại còn được xây lâu đài cát giống như trên ti vi lòng Nhậm Gia Khải lại càng tràn đầy hưng phấn. Cậu hướng mẹ mình hỏi: "Mẹ, vậy hôm đó con sẽ mang theo những gì đây, à nhất định phải có đồ ăn rồi, con còn muốn mang theo máy ảnh nữa, con muốn chụp cảnh biển, con muốn chụp mặt trời mọc, con còn muốn ăn cua biển, con muốn xây lâu đài cát, oa, mẹ ơi con muốn nhiều thứ như vậy, chơi trong hai ngày có làm hết được không?"
Trần Diệp Anh xoa đầu cậu, yêu thương tràn đầy trong mắt: "Không sao, con cứ làm hết những gì mình thích, nếu như còn chưa có làm hết thì khi nào rảnh mẹ sẽ dẫn con đi làm cho hết có được không?"
Nhìn đứa con của mình chỉ vì một buổi đi chơi như thế này mà lại hưng phấn đến như vậy, bản thân làm mẹ như cô bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Năm tháng qua hai vợ chồng chỉ mải miết lo làm việc kiếm tiền lại bỏ qua tâm tư của con nhỏ, thật sự lúc này nhìn lại thì càng thêm tự trách bản thân.
Nhậm Gia Khải nghĩ nghĩ liền đứng lên hưng phấn nói: "Mẹ, con muốn qua nhà Lâm Đông một lát, đến chiều con về được không?"
"Uh, con đi đi, nhưng cũng đừng về muộn quá, khi nào muốn về thì gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ qua đón con!" Trần Diệp Anh mĩm cười mà trả lời.
Cậu lắc lắc đầu, nói: "Không cần đâu mẹ, chừng nào về con sẽ tự về được mà, nhà cậu ấy cũng đâu có xa nhà mình lắm!"
"Được rồi, con mau đi đi!"
Được sự cho phép của mẹ mình Nhậm Gia Khải liền xoay người chạy một mạch, trong lòng lại hưng phấn đến kì lạ. Chỉ một lát đã không nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu nữa.
Trần Gia Uy sau khi biết là cả lớp được đi du lịch ở biển, hắn suy nghĩ một lát liền quyết định chạy sang nhà của Nhậm Gia Khải để gặp cậu. Nhưng chân trước vừa bước ra khỏi cửa thì mắt đã nhìn thấy cậu chạy nhanh ra khỏi nhà. Hắn đứng im nhìn theo bóng lưng của cậu cho đến khi nó khuất hẳn sau những dãy nhà, lúc này Trần Gia Uy mới chịu xoay người bước vào trong. Lúc đi tâm trạng còn có chút phấn khởi, đến lúc này cảm xúc của hắn hoàn toàn bị tuột xuống đến gần số 0.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)
RomanceNgười đẹp, tránh xa tôi ra! Tác giả: Tiểu Linh Dương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công, béo tròn thụ, cường x cường, HE. Cp: Trần Gia Uy x Nhậm Gia Khải Văn án: Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bạn mập mạp có ngoại hình xấu xí và một chàng tra...