Tại Sky.
Nhậm Gia Khải chán nản nằm bò lên bàn, một bộ dáng "Tôi muốn chết!"
Khưu Trạch cầm một ly nước ép đẩy đến trước mặt cậu, cười nói: "Tiểu Khải, hôm nay em làm sao vậy? Sao nhìn em mất tinh thần quá, đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu muốn thì có thể kể ra với anh, biết đâu anh có thể giúp em cái gì đó cũng nên!"
Nhậm Gia Khải đưa mắt nhìn qua. Chỉ thấy nụ cười của anh ngày càng rực rỡ, vốn đang định mở miệng nói, nhưng cứ nghĩ qua nghĩ lại lại cảm thấy không ổn cho nên chỉ đành lắc đầu chôn mặt xuống bàn.
Nhìn cái bộ dáng uể oải kia của cậu, anh quả thật là cảm thấy vô cùng mới mẻ. Không biết có chuyện gì mà có thể khiến cho cậu mất tinh thần dữ vậy. Càng nghĩ anh lại càng cảm thấy tò mò muốn chết, nhưng bản thân cũng không thể ép cậu nói ra cho nên chỉ đành im lặng ngồi bên cạnh nghe cậu cứ cách 5 phút là thở dài ra một lần.
Đến khi cái thở dài lần thứ 100 còn chưa kịp ra thì cuậ đã bị Khưu Trạch xách cổ áo lên, anh cười gằn nói: "Thằng nhóc này, từ nãy đến giờ cứ thở dài hoài, khiến anh mày ngồi bên cạnh nghe cũng phát chán rồi có biết không hả? Mau nói thử xem là chuyện gì mà khiến cậu phiền não giữ vậy hả? Chử cậu mà cứ thở dài hoài như vậy thì đuổi hết khách của anh đi à!"
Bị người ta cách cổ áo có chút đau, Nhậm Gia Khải ngoài miệng không ngừng kêu la oai oái, đến khi nhịn không được phải đành giơ tay đầu hàng.
"Được, được, em nói là được chứ gì, anh mau thả em xuống, em không thể thở được rồi đây này!"
Khi nghe được tiếng cậu cầu xin tha thứ thì lúc này anh mới chịu buông tay của mình ra, cười nói: "Được rồi, bây giờ anh rửa tai lắng nghe đây!"
Nhậm Gia Khải nhìn trái nhìn phải, nghĩ đến chuyện mình muốn nói lại xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cậu nói khẽ: "anh đến gần đây đi!"
"Thằng nhóc này lắm chuyện thật!" anh kéo ghế ngồi sát vào người cậu, cũng thuận tay mà đem ly nước trái cây cậu đang uống dở mà hớp một ngụm. Có điều nước còn chưa có xuống khỏi cổ họng, khi vừa nghe cậu thì thầm nói mấy lời, toàn bộ nước trong miệng toàn bộ đều phun ra sạch sẽ. Anh bị nghẹn mà mặt mũi đỏ bừng còn ho khù khụ nữa, một bộ dáng vô cùng thảm.
Nhân viên phục vụ nhìn anh với một ánh mắt vô cùng ghét bỏ.
Anh tự động bỏ qua ánh mắt ấy, kéo cậu lại, ổn định tâm tình mà hỏi lại Nhậm Gia Khải một lần nữa: "Cậu... cậu... vừa nói cái gì? Kể rõ ràng lại một lần nữa cho anh mày nghe xem!"
Nhậm Gia Khải đem mọi chuyện từ đầu đến cuối đều kể hết ra một lần, từ việc lén xem GV đến chuyện mộng xuân cùng Trần Gia Uy kia. Khưu Trạch càng nghe thì hai mắt càng trừng lớn, cái miệng mở to đến có thể nhét vừa một cái trứng gà.
"Cậu nói, cậu nói cậu xem GV, còn mơ thấy mình làm chuyện đó với thằng nhãi Gia Uy kia?"
Nhậm Gia Khải khẽ khàng gật đầu.
Khưu Trạch không thở nổi nữa rồi, anh bị thằng nhãi này khiến cho bản thân tức giận đến không thể thở nổi nữa rồi. Là ai, là thằng nào dám làm hư hại một mầm non của đất nước vậy hả. Còn đang tức giận, lại đột nhiên nhớ đến chính mình là người đầu tiên phổ cập cho cậu mấy cái tri thức kiểu này, vậy không lẽ mọi chuyện là do anh sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)
RomanceNgười đẹp, tránh xa tôi ra! Tác giả: Tiểu Linh Dương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công, béo tròn thụ, cường x cường, HE. Cp: Trần Gia Uy x Nhậm Gia Khải Văn án: Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bạn mập mạp có ngoại hình xấu xí và một chàng tra...