Nhìn cái cửa sổ đóng chặt của căn phòng đối diện mà lòng Nhậm Gia Khải cứ cảm thấy không yên chút nào. Trong lòng vừa lo mà còn vừa vội nữa chứ. Đã qua hơn mười ngày kể từ ngày cậu cùng Trần Gia Uy cãi nhau rồi, tên kia xem ra là rất tức giận cho nên đến tận bây giờ cũng không muốn nhìn mặt cậu một lần.
Tuy cứ tự nhủ trong lòng là hắn có giận thì cứ mặc kệ, cậu cũng không cần quan tâm nhiều, nhưng mỗi buổi sáng không nhìn thấy hắn, không cùng hắn đi học, một góc nào đó trong tâm hồn cứ cảm thấy trống trải đến kì lạ. Cái cảm giác bản thân mình càng ngày càng chú ý đến Trần Gia Uy làm cho cậu không an tâm một chút nào. Cậu nhận thấy bản thân mình ngày càng chú ý đến hắn nhiều hơn, đặc biệt khi nghĩ đén Trần Gia Uy thì suy nghĩ không đơn thuần chỉ còn là bạn bè bình thường nữa...
Rõ ràng bản thân đã không còn xem những bộ phim cấm trẻ em, cũng không còn đến bar, cũng không còn đọc tin tức về những vấn đề đó nữa, vậy tại sao trong lòng cậu, trong tâm trí cậu cũng chỉ chất chứa hình ảnh về hắn, suy nghĩ về hắn, lo lắng hắn giận không nhìn mặt mình nữa...
Chính vì những điều đó khiến cho bản thân cậu cứ nôn nao lo sợ, vừa lo vừa đau lòng...
Đến cuối cùng nhịn không được mà cậu mặc áo chạy thẳng qua nhà Trần Gia Uy. Nhưng khi qua đến nơi Trần Gia Cẩn lại nói hắn ngủ rồi, phòng cũng đã tắt đèn. Lúc này cậu mới thất tha thất thểu mà mò về nhà.
Thật sự là không muốn tình trạng này kéo dài chút nào cả, cho nên cậu hạ một cái quyết tâm thật lớn, mở cửa sổ của mình bò qua cửa sổ nhà Trần Gia Uy. Bởi vì ban công nhà hai người làm khá lớn cho nên khoảng cách cũng khá gần nhau, nếu trèo cẩn thận một chút là có thể qua. Trước kia Trần Gia Uy cũng hay dùng đường này chạy qua ngủ cùng cậu vào buổi tối.
Trần Gia Uy sau khi giả bộ ngủ để trốn Nhậm Gia Khải thì cứ nằm im trên giường như vậy. Hắn lúc này thật sự không biết mình nên đối mặt với Nhậm Gia Khải như thế nào, hắn chỉ sợ trong một phút không kiềm chế được mà đem cậu ra bóp chết tại chỗ. Tại sao cậu có thể làm như vậy? Tại sao cậu lại có thể nói dối hắn, tại sao cậu lại một người chạy thẳng đến nơi xa xôi đó mà không hề nói với hắn một tiếng.
Chỉ cần nghĩ đến việc cậu một thân một mình ở nơi đó, làm những việc hắn không biết, quen những người hắn không rõ. Rồi đến một ngày nào đó giữa cậu và hắn có một khoảng cách càng ngày càng xa thì hắn nên làm thế nào đây. Hơn nữa, lỡ như cậu quen với một người nào đó và thực sự thích người đó như Nghệ Ni thì làm sao đây...
Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu. Trong lòng cứ xoắn xuýt thành một cục như tơ vò.
"Cậu chẳng là gì của Tiểu Khải cả! Chính vì vậy cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu ấy, cậu ấy có quen ai thì cũng không liên quan đến cậu!"
Câu nói ngày đó của Khưu Trạch lại đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Trần Gia Uy trừng mắt nhìn trần nhà hồi lâu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.
Đúng vậy! Hắn là gì của cậu mà dám quản cả chuyện này chứ. Nhậm Gia Khải có sự tự do của mình, cậu ấy muốn đến đâu thì đến, muốn quen ai thì quen. Nhưng cái chính là hắn không cam tâm, không cam tâm để cậu rơi vào tay người khác. Nhưng biết làm sao hơn khi phần tình cảm này lại là một tình cảm cấm kị bị người ta xa lánh, trái với luân thường đạo lý. Có lẽ cậu và hắn nên có cuộc sống riêng của mình. Còn phần tình cảm này hắn sẽ chôn chặt dưới đáy lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)
RomanceNgười đẹp, tránh xa tôi ra! Tác giả: Tiểu Linh Dương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công, béo tròn thụ, cường x cường, HE. Cp: Trần Gia Uy x Nhậm Gia Khải Văn án: Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bạn mập mạp có ngoại hình xấu xí và một chàng tra...