Chương 8

19 0 0
                                    

"Tiểu Khải, đã lâu không gặp!"

Nhậm Gia Khải nhìn người thanh niên đang đi về phía mình mà có chút ngây ngẩn. Cậu không biết cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Người trước mặt này đối với cậu vừa quen lại có chút lạ.

Nhìn thấy Nhậm Gia Khải từ đầu đến cuối chỉ trừng mắt mà nhìn mình chằm chằm, cái biểu cảm đó nhìn vào mắt như thế nào cũng cảm thấy có chút buồn cười cùng đáng yêu. Hắn bật cười thành tiếng, nói: "Làm sao vậy? Chỉ mới vài tháng mà không nhận ra tôi nữa sao?"

Bị câu nói này kéo hồn trở lại, Nhậm Gia Khải gian nan mà mở miệng hỏi: "Cậu thật sự là Trần Gia Uy, không phải chứ, chỉ mới có vài tháng mà cậu thay đổi nhiều quá, đến mức suýt nữa tôi không nhận ra cậu là ai luôn!"

Trần Gia Uy bị câu nói này của cậu chọc cười thành tiếng, hắn nhìn cậu rất vui vẻ mà nói: "Cậu thấy tôi thay đổi sao? Cậu thấy thế nào, nhìn tôi có như lúc trước yếu đuối dễ bị người khác ăn hiếp nữa không?"

Nghe câu nói này của hắn không hiểu sao trong lòng Nhậm Gia Khải có chút chột dạ. Trong đầu thầm nghĩ tên Trần Gia Uy này nói câu này không phải là ám chỉ những chuyện trước đây đó chứ.

Nhậm Gia Khải nhỏ giọng hỏi: "Nè! Rốt cuộc thì mấy tháng kia cậu đã đi đâu hả? Sao lại thay đổi nhiều như vậy?"

Trần Gia Uy câu lên khóe môi, nhìn Nhậm Gia Khải thật lâu mới nói: "Cậu thật sự muốn biết?"

Nhậm Gia Khải gật đầu lia lịa.

Hắn vươn người tới trước, rất thần bí mà nhỏ giọng nói: "Tôi lên núi bái sư học đạo!"

Cậu mở lớn hai mắt, nhìn hắn chằm chằm: "Học gì?"

"Võ!"

Không hiểu sao Nhậm Gia Khải đột nhiên thấy sống lưng của mình lạnh toát, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì đó thay nhau mà chảy như mưa. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trước đây khi cậu còn bắt nạt hắn. Càng nghĩ, Nhậm Gia Khải lại càng sợ hãi.

"Hắn ta sẽ không nhớ chuyện trước đây mà trả thù mình đó chớ?" trong lòng Nhậm Gia Khải rối loạn mà nghĩ.

Nhìn thấy biểu tình trên mặt của cậu thay đổi liên tục khiến cho hắn cảm thấy buồn cười vô cùng, vừa nghe nói hắn học võ trở về mà khuôn mặt của cậu đã trắng toát cả lên rồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Hắn vốn định nói lại cho cậu biết là mình học võ chỉ để phòng thân cùng bảo vệ người khác mà thôi chứ không có ý định gì hay trả thù gì với cậu đâu cho nên cậu không cần sợ, nhưng mà khi nhìn thấy khuôn mặt mang theo chút sợ hãi cùng hoang mang kia lại làm cho hắn thay đổi ý định không nói ra lời nào. Dù sao con người này trước đây ăn hiếp hắn cũng không ít bây giờ cho nếm chút khổ cũng là điều đương nhiên mà.

Nhìn cái nụ cười trên mặt của người đứng đối diện chân tay Nhậm Gia Khải đều trở nên lạnh ngắt, không phải cậu yếu bóng vía mà sợ hãi không đâu, mà là tên này bây giờ thay đổi quá nhiều, cả dáng người lẫn suy nghĩ, cậu cảm thấy người này không dễ chọc như trước nữa, bây giờ chỉ cần cậu thử nói gì không hay với người này thử xem, với sức của hắn hiện tại thì có thể đánh cậu thành đầu heo bất cứ lúc nào.

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ