Chương 3

24 0 0
                                    

Nhậm Gia Khải cùng Lâm Đông đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh Trần Gia Uy bị đánh mà không hề nhúc nhích gì cả, giống như có ý định bỏ mặc hắn luôn mà không hề giúp đỡ. Cậu xoay đầu liếc mắt một cái liền tiếp tục đi về.

Lâm Đông chạy theo Nhậm Gia Khải, có chút nôn nóng mà hỏi: "Không vào cứu cậu ta sao? Thật sự cứ để cậu ta bị đánh như vậy?"

"Việc gì phải cứu tên Gia Uy đó chứ, từ trước đến nay cậu ta luôn đối chọi với tớ, hôm nay còn bị người ta đánh cũng là do cậu ta cả mà thôi, tớ không muốn dây vào mấy chuyện phiền phức." Nhậm Gia Khải vẫn nói chuyện rất bình thản.

Tuy ngoài mặt thì có vẻ như cậu không quan tâm nhưng thực ra trong lòng cũng đã có chút lo lắng. Từ trước đến nay tuy cậu có ăn hiếp Trần Gia Uy nhưng cậu thực sự chưa bao giờ sử dụng bạo lực với hắn. Hôm nay nhìn thấy hắn bị đánh trong lòng cũng có chút xót, nhưng mà cậu cũng không muốn giúp cái tên đó, bởi vì tại hắn mà mấy bạn nữ trong lớp mới ghét cậu.

Đi được một đoạn khá xa, Lâm Đông lại hỏi: "Thực sự không cứu, cậu không muốn làm anh hùng cứu người đẹp sao? Không phải cậu rất thích truyện người đẹp và quái vật sao? Có khi bây giờ cậu cứu cậu ta, về sau cậu ấy lại cảm kích mà nghe lời cậu đó."

"Vậy cậu thấy tên đó bây giờ không nghe lời tớ sao? Mà cái từ người đẹp cũng xứng với cậu ta sao? cậu ta là con trai đó." Bước chân của Nhậm Gia Khải có chút chậm lại, vẫn không ngừng liếc mắt về con hẻm phía sau.

Lâm Đông nhìn bộ dáng ngoài miệng thì cứng mà trong lòng thì mềm của Nhậm Gia Khải mà cười thành tiếng, vỗ vỗ vai cậu, nói: "Được rồi, cậu nói cái gì cũng đúng hết, bây giờ nếu cậu không đi cứu tên đó thì để tớ đi vậy, để tớ làm anh hùng thay cho cậu ha hả..."

Nói xong thì Lâm Đông trực tiếp xoay người mà chạy về phía con hẻm vừa rồi. Nhậm Gia Khải nhìn theo bóng lưng của hắn, sau đó cũng nhấc chân mà đuổi theo.

Chỉ mới có một chút mà Trần Gia Uy đã bị đánh đến không thể ngồi thẳng dậy, hắn ôm bụng nằm dưới đất mà khóc lóc không ngừng. Trong lòng còn không quên oán hận cái tên đang đánh mình.

Rõ ràng là do hắn ta không chịu học bài cho nên mới không làm bài được, hắn không cho tên đó xem bài cũng là quyền của hắn. Vậy mà tên đó lại vô lý ngang ngược chặn đường hắn lúc ra về rồi đánh hắn đau đến không thể ngồi thẳng người lại.

"Bốp..."

Lại một cú đá nữa giáng lên người của Trần Gia Uy, cái tên kia vừa tức giận vừa mở miệng mắng người: "Hừ! Mày dám giở trò trước mặt tao hả, còn dám không cho tao xem bài, hôm nay cho mày một bài học, để xem lần sau có còn dám như vậy nữa hay không?"

"Ô.. ô..." Trần Gia Uy bị đánh đau đến nỗi chỉ biết rên lên từng tiếng, trên làn da trắng nõn đã xuất hiện không ít vết bầm tím, trên tay cũng bị trầy xước chảy không ít máu.

Cái tên kia còn đang đánh hăng say thì đột nhiên một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên: "Nè! ỷ lớn ăn hiếp bé như vậy mà không thấy xấu hổ sao?"

Hắn ta quay đầu nhìn về người vừa mới lên tiếng, người đó còn đang đi về hướng này. Hắn dừng chân không tiếp tục đánh Trần Gia Uy nữa mà hất mặt lên nói: "Thì ra là mày hả Lâm Đông, mày muốn gì, đừng có xen vào chuyện của tao?"

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ