Chương 11

15 0 0
                                    

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ trên tủ đầu giường không ngừng kêu lên. Nhậm Gia Khải đang cuộn tròn trong chăn chịu không được mà phải thò tay ra đem nó tắt đi. Cậu mở mắt nhìn thời gian.

Đã 6h30 rồi. Nếu lúc này cậu mà còn không dậy nữa thì chắc chắn sẽ bị trễ học.

Nhậm Gia Khải tắt đồng hồ sau đó lại tiếp tục nhắm mắt. Việc dậy sớm đối với cậu cũng không có gì quá lớn. Chỉ là nghĩ đến việc hôm nay phải đi học, phải đối mặt với những người kia, lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy chán nản vô cùng.

Cậu biết rõ những bạn học này không giống với những người củng học tiểu học. Lúc trước tuy có hay chọc ghẹo cậu nhưng bọn họ không mang ý xấu, chỉ chọc vài câu đơn giản sau đó cũng không chọc thêm lời nào nữa. Nhưng lên cấp hai thì khác, cậu cảm giác được những người kia nói ra lời trêu chọc đó đều mang theo ác ý.

Cậu biết bản thân mình học là lớp kém nhất của trường, thành phần không tốt cũng có rất nhiều, chỉ có điều khiến cậu khó hiểu nhất chính là tại sao họ cứ lấy ngoại hình của người khác ra mà đùa giớn trêu chọc như vậy. Đều là bạn học với nhau, có cần phải đối xử tệ với nhau như vậy hay không. Trước kia tuy cậu có chọc ghẹo nhiều bạn học khác, đánh nhau cũng chưa phải chưa từng xảy ra, nhưng cậu không bao giờ mang theo ác ý đối với những người khác cả, đôi khi chỉ vì quá tức giận cho nên mới đánh nhau mà thôi.

Càng nghĩ Nhậm Gia Khải lại càng không muốn đến trường.

Cậu cứ như vậy ở trong chăn làm con rùa rụt cổ, đến khi Nhậm Đức bước vào đem cậu lôi ra từ trong chăn rồi lia cậu thẳng vào nhà vệ sinh, đến lúc đó cậu mới không tình nguyện mà chuẩn bị mọi thứ để đến lớp.

Bước chân xuống khỏi cầu thang liền nhìn thấy Nhậm Đức cùng Nhậm An và ba mẹ đang ngồi cùng nhau dùng bữa sáng. Cậu nhìn gia đình của mình, trừ ba ra tất cả ai cũng đều vượt trội hết. Anh trai cậu, chị gái cậu ai cũng đẹp đến hoàn mỹ, nếu vậy tại sao cậu lại khác bọn họ như vậy chứ.

Tại sao cậu lại không thông minh như Nhậm Đức cùng Nhậm An, ngay cả bề ngoài cũng không bằng một góc của họ, từ trước đến nay ai nhìn vào cũng thấy rõ sự khập khễnh trong ngôi nhà này. Lúc nhỏ cậu cũng không quá để ý, nhưng không hiểu sao khi lớn lên, nghe những lời bàn tán xung quanh, một chút tủi thân trong lòng lại ngày càng lớn dần.

Nhậm an là người đầu tiên nhìn thấy cậu đứng thất thần dưới chân cầu thang, ngoắc ngoắc tay cười nói: "Tiểu Khải, sao em lại đứng đó, mau tới đây ăn sáng đi, nếu em mà không chịu nhanh lên là sẽ trễ giờ học đó!"

Nhậm Gia Khải nhanh chóng lấy lại tinh thần hai ba bước chạy đến ngồi vào trên bàn ăn. Nhậm Đức nhìn cậu liền mĩm cười, anh múc cho cậu một chén cháo, sau đó cho vào đó một quả trứng luộc, lại gắp thêm một chút thịt kho.

Cậu nhìn cái chén đầy thức ăn của mình thì liền cảm thấy vui vẻ, cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì đột nhiên bên tai lại văng vẳng mấy câu nói của đám bạn học ngày hôm qua: "Ê, các cậu nhìn thằng mập ngồi ở phía dưới xem, người thì mập, mặt thì xấu thấy ghê, còn đầu tóc thì rối xù như cái ổ quạ, các cậu không biết đâu, lúc nãy trong giờ khai giảng cậu ta còn ngủ gục đó, ha ha, ở đâu cũng ngủ được thiệt giống heo quá mà!"

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ