Cô nhân viên lễ tân nhìn thấy có người mở cửa bước vào. Cô rất lịch sự đứng lên mĩm cười chào hỏi.
"Không biết chị có thể giúp gì được cho em hay không?"
"Em muốn tìm một người tên Khưu Trạch!"
"Khưu Trạch? À! Được rồi vậy em nói tên cho chị biết để chị hỏi xem cậu ấy có rảnh hay không!"
"Chị cứ nói là Trần Gia uy thì anh ta sẽ biết!"
Sau khi cô nhân viên lễ tân gọi một cuộc điện thoại, cúp máy xong cô mĩm cười nói: "Cậu ấy đang ở trên lầu 2, em cứ đi thẳng lên đó là được!"
"Cảm ơn chị!"
Trần Gia Uy cảm ơn người ta một tiếng sau đó cũng đi thẳng lên lầu. Tìm đến phòng mà cô lễ tân vừa chỉ, hắn rất lịch sự mà gõ cửa vài cái.
Ở bên trong phòng truyền ra một giọng nói có chút biếng nhác: "Vào đi!"
Trần Gia Uy mở cửa bước vào trong phòng. Cửa vừa mở thì người bên trong cũng nhìn ra ngoài một chút. Hắn xoay người đóng cửa lại đứng đối diện với Khưu Trạch. Khuôn mặt lúc này phải nói muốn bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu.
Khưu Trạch nhìn người vừa đến, khóe môi khẽ nhếch lên một cái, mĩm cười đầy tà ác mà nói: "Ngọn gió nào mà đưa cậu đến tận đây vậy!"
Hắn không nói gì, chỉ là xông thẳng lên phía trước nắm chặt lấy cổ áo của anh, một tay mạnh mẽ vun lên giáng cho anh một cú đấm như trời giáng. Bị người ta bất thình lình đấm cho một đấm, thân thể anh lảo đảo về phía sau vài bước, trong miệng cũng đã bắt đầu có vị gỉ sét, khỏi phải nói anh cũng biết là đã chảy máu rồi.
Cố gắng ổn định thân thể đứng vững một chút. Anh còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì thì thấy hắn lại hùng hổ xông lên phía trước. Anh cũng không phải là thánh mẫu gì cả, cũng không đứng yên để cho người ta đánh mình. Anh chặn tay của hắn lại, ăn miếng trả miếng giáng cho hắn một cái đấm trên mặt. Hai người anh đánh qua người đánh lại, ai cũng có bài bản, càng đánh càng hăng, đồ đạc trên bàn ít nhiều gì cũng bị rơi vỡ.
Trần Gia Uy nắm lấy cố áo anh mà gào lên: "Tên khốn, không phải tôi nói anh không được động vào Tiểu Khải rồi hay sao? Ai cho phép anh dám vấy bẩn cậu ấy như vậy?"
Khưu Trạch cũng không thua kém mà nắm chặt cố áo hắn. Anh cười gằn nói: "Cậu có cái quyền gì mà dám đến đây chất vấn tôi. Tiểu Khải không phải bạn trai cậu, cũng không phải người thân cậu, cậu lấy cái quyền gì mà dám quản thúc cậu ấy, nếu đã không liên quan thì cậu ấy có thích ai thì cậu cũng không có quyền xen vào!"
"Cậu ấy thích ư, căn bản là do bị anh gạt mà thôi!" vừa nói hắn vừa giơ tay lên cao đấm mạnh xuống một cái.
Khưu Trạch nhanh chóng nghiêng đầu qua một bên mà tránh né,sau đó xoay người gắt gao dặt hắn dưới thân. Hai người lúc này ai cũng đỏ con mắt, trong lòng tức giận đến không thể kiềm chế nổi bản thân mình.
Đấm mạnh một cái vào khuôn mặt Trần Gia Uy, anh nói: "Cậu có biết tôi ghét loại người nào nhất không? Đó chính là giống như cậu đó, rõ ràng thích nhưng lại không dám nói, cái gì cũng e sợ, rồi mượn tiếng là bạn bè ở bên cạnh nhau, xen vào việc riêng của nhau, cái loại người không dám sống thật với bản thân như thế này là tôi ghét nhất đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)
RomanceNgười đẹp, tránh xa tôi ra! Tác giả: Tiểu Linh Dương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công, béo tròn thụ, cường x cường, HE. Cp: Trần Gia Uy x Nhậm Gia Khải Văn án: Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bạn mập mạp có ngoại hình xấu xí và một chàng tra...