Chương 14

16 0 0
                                    


Đi xe bus từ ngoại ô về thành phố khá là xa. Cho nên khi Nghệ Ni cùng Nhậm Gia Khài về đến nhà thì cũng đã là tối muộn rồi.

Sau khi xuống xe bus, Nhậm Gia Khải nhìn trời sau đó gọi một chiếc taxi. Cậu để taxi chở Nghệ Ni về trước sau đó mới đi về nhà mình. Cả một ngày chạy nhảy bên ngoài thân thể quả thật là mệt mỏi vô cùng, vừa bước vào nhà liền nhìn thấy mọi người đang ngồi tập trung ở phòng khách xem tivi.

"con về rồi đây!" cậu nói.

"Sao hôm nay lại về muộn vậy? Không có chuyện gì xảy ra chứ?" Nhậm Đức quan tâm mà hỏi thăm.

Nhậm Gia Khải đi đến chỗ anh của mình sau đó ngồi xuống bên cạnh rồi nằm dài ra ghế. Một bộ dáng không muốn đứng dậy.

Anh nhìn cậu như vậy liền bật cười thành tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cậu. Nhậm An ngồi bên cạnh liếc mắt một cái rồi dùng nĩa ghim một miếng táo đưa đến trước mặt cậu.

"Nè! Ăn đi, đã ăn cơm tối gì chưa? Để chị gọi chị giúp việc làm cho e cái gì đó để ăn!"

Nhậm Gia Khải đem miếng táo kia nuốt gọn vào bụng rồi mới cười nói: "Hôm nay chị làm gì có lỗi với em hay sao mà lại tốt đột xuất thế?"

Nhậm An liếc mắt khinh bỉ, sau đó giương chân đạp lên mông cậu một cái, nghiến răng: "Hừ! Chị đây tốt mới mày mà mày không biết? Còn dám nói mấy lời như vậy, thật là uổng phí công sức mà!"

"Chị mà tốt với em sao? Chị chưa có giết em là may lắm rồi làm sao lại tốt với em chứ? Trừ khi mọc ở hướng tây rồi!" Nhậm Gia Khải đúng là ngứa thịt muốn bị đánh cho nên mới dám nói mấy lời như vậy.

Nhậm An nghe thằng em nói mình cứ như là một con mụ độc ác thì tức giận không thôi, cố đứng lên nhào qua định dạy dỗ cho cậu một trận, không ngờ lại bị cậu tránh thoát trốn ra đằng sau lưng Nhậm Đức. Cậu làm mặt quỷ lêu lêu: "giỏi tới đây mà đánh!"

Cô định nhào qua lại bị Nhậm Đức cản lại, Nhậm Gia Khải thấy vậy càng được nước lấn tới chọc ghẹo cô đủ điều. Nhậm Đức nhìn hai đứa em của mình thì chỉ mĩm cười.

Anh sau khi đi làm thì tính tình cũng rất trầm ổn, nhưng đối với em của mình thì vẫn cưng chiều đến vô bờ bến.

Trần Diệp Anh cùng Nhậm Đạt nhìn mấy đứa con của mình đùa giỡn đến ầm ĩ cả phòng khách thì cũng chỉ mĩm cười. Qua một lúc lâu Trần Diệp Anh mới lên tiếng: "Tiểu Khải, sau này con bớt đi chơi đi, đã là học sinh cuối cấp rồi, nếu còn không cố gắng thì sẽ không được học chung trường với chị con đâu!!"

Nhậm Gia Khải nghe mẹ mình nói thì chỉ thở dài một cái, sau đó nằm dài ra ghế, nhỏ miệng lẩm bẩm: "Con không muốn đi học nữa!"

Tuy cậu nói nhỏ nhưng Trần Diệp Anh vẫn nghe rõ những gì cậu nói, bà khẽ nhíu chặt đôi chân mày xinh đẹp mà nói: "Không đi học thì con định làm cái gì? Sau này đừng để mẹ nghe thấy con nói câu này nữa, chỉ cần con học xong lớp 12 thì con muốn gì mẹ cũng sẽ chiều theo! Có biết hay không?"

Nhậm Gia Khải cúi đầu im lặng không lên tiếng. Trần Diệp Anh nhìn thấy con mình ngày càng ngang ngược như vậy cũng không biết phải làm thế nào cho phải. Rõ ràng khi còn bé cậu là một đứa nhóc rất đáng yêu, cho đến khi lên cấp hai thì tính cách ngày càng thay đổi, hay đánh nhau, hay tụ tập bạn xâu rồi chọc ghẹo các bạn khác trong lớp.

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ