Nhậm Gia Khải sau đêm đó thì cũng không chạm mặt cùng Trần Gia Uy nữa, hai người sống chung một nhà nhưng lại giống như mặt trời và mặt trăng hông nhìn thấy mặt nhau. Cậu vốn cũng chẳng muốn như vậy nhưng mà nhìn thấy hắn lại khiến cho cậu nghĩ đến những gì hắn nói, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Đến ngày 14-2, hai người vẫn chưa hề làm lành và đây cũng là lễ tình nhân đầu tiên hai người chiến tranh lạnh với nhau. Nhìn thấy tình cảm giữa hai người càng ngày càng căng thẳng lòng Trần Gia Uy không khỏi có chút hoảng sợ, hắn biết cậu né tránh mình cho nên lại càng lo lắng hơn, hắn rất sợ mất cậu.
Không biết làm gì hơn, Trần Gia Uy vốn định cuối tuần này sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi, cũng xem như làm lành cùng cậu, chỉ có điều ngày cuối tuần đó hắn không kịp dẫn cậu ra ngoài thì ba mẹ hắn lại tới.
Ba mẹ Trần Gia Uy mới sáng sớm đã đến đây chơi. Vừa nhìn thấy cậu thì dì Trần đã nhào tới hết xoa lại nắn, còn không ngừng than thở: "Ôi! Tiểu Khải đáng yêu của chúng ta giờ sao lại ốm đi như thế này, thằng Tiểu Uy không cho con ăn hay sao vậy, nhìn xem hai cái má không còn bầu bĩnh như trước nữa rồi!"
Nghe bà nói như vậy cậu cũng chỉ biết dở khóc dở cười, nhìn bộ dạng bây giờ của cậu mà nói là cậu ốm thì không biết như thế nào mới được gọi là mập nữa, nhìn xem, hai cái má của cậu có bao nhiêu là thịt nè...
Hai người hôm nay có vẻ rảnh rỗi cho nên ở lại khá lâu, mẹ Trần Gia Uy tự tay vào bếp làm cơm cho hai người ăn. Vừa mới dọn bàn xong, khi mọi người chuẩn bị cầm đũa ăn cơm thì mẹ hắn lại cười thần bí nhìn Trần Gia Uy nói: "Tiểu Uy, mau dẫn bạn gái con qua đây ăn cơm cùng luôn đi, không phải là con nói con bé ở đối diện sao?"
Vừa nghe mẹ hắn nói xong sắc mặc hai người Trần Gia Uy cùng Nhậm Gia Khải không cần phải nói cũng biết là khó xem cỡ nào. Trần Gia Uy không ngờ mẹ hắn lại đem chuyện này nói ra vào lúc này, hắn khẽ liếc mắt nhìn qua Nhậm Gia Khải đang ngồi bên cạnh. Chỉ thấy khuôn mặt cậu có chút tái nhợt, cậu khẽ cắn chặt môi như đang kìm nén cái gì đó.
Chỉ là chưa đầy 1 phút sau thì cậu đã từ từ bình tĩnh lại, khóe môi cậu nhẹ cong lên thành một nụ cười lạnh lùng đến mức khiến cho sống lưng Trần Gia Uy không khỏi lạnh lẽo...
Nhìn cậu như vậy hắn có chút sợ hãi. Hắn vừa định lên tiếng để thanh minh cho bản thân, chỉ là không ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng thì Nhậm Gia Khải đã đứng dậy cười nói: "Mọi người cứ ngồi đi, để con đi kêu cô ấy qua cho!"
Nói xong cũng không để ai nói gì, cậu nhanh chóng xoay người bỏ đi. Chỉ là lúc vừa rời đi, cậu liếc nhìn Trần Gia Uy một cái, trong ánh mắt ấy tràn đây nỗi thất vọng....
Thì ra hắn cũng đã nói cho cha mẹ hắn chuyện hắn quen Sở Giao sao? Thì ra hắn giấu diếm cậu nhiều như vậy? một người mang tiếng là bạn trai của hắn vậy mà từ đầu đến cuối lại chẳng biết được một chút chuyện nào cả, nực cười, thật là quá mức nực cười mà...
Nhậm Gia Khải qua nhấn chuông nhà Sở Giao, chưa nhấn được bao lâu thì cô đã chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy người tới là ai thì cô không khỏi có chút ngượng ngùng. Dù sao mới vài ngày trước cô đã đem hết tâm sự của mình nói với người này, cũng đã để người này nhìn thấy sự thất thố của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)
RomansaNgười đẹp, tránh xa tôi ra! Tác giả: Tiểu Linh Dương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công, béo tròn thụ, cường x cường, HE. Cp: Trần Gia Uy x Nhậm Gia Khải Văn án: Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bạn mập mạp có ngoại hình xấu xí và một chàng tra...