Chương 20

20 0 0
                                    

Nhậm Gia Khải từ nơi ở của Khưu Trạch về đến nhà mình thì trời cũng đã tối. Cậu có chút mệt mỏi mà đi vào nhà, nhưng không ngờ khi vừa bước chân vào phòng đã nhìn thấy Trần Gia Uy đã ngồi ở đó đợi mình.

Cậu có chút kinh ngạc mà nhìn hắn: "Cậu làm gì ở phòng của tớ vậy?"

Trần Gia Uy liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó trầm ngâm mà trả lời: "Đương nhiên là chờ cậu rồi!"

"Cậu đợi tớ lâu chưa vậy?"

"Từ lúc về nhà cho tới giờ!"

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, giờ cũng hơn tám giờ rồi mà hắn còn đợi cậu sao? Không hiểu sao trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có chút áy náy, cậu bỏ cặp lên bàn, cười xin lỗi nói: "Xin lỗi, chơi ở chỗ anh Khưu Trạch vui quá nên quên cả thời gian, nhưng cậu cũng không cần chờ tôi như vậy làm cái gì!"

"Chơi chỗ anh ta rất vui sao? Anh ta tìm cậu chỉ để chơi thôi sao?" Trần Gia Uy vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng đó mà hỏi lại cậu. Hắn không tin là anh ta tìm cậu chỉ để có chơi. Hắn chính là lo lắng tên kia có làm cái gì đó kì quái với cậu hay không cho nên mới ở đây chờ cậu đến tận giờ này.

Nhậm Gia Khải vừa cởi áo vừa liếc mắt nhìn hắn cười nói: "Đương nhiên là chơi rồi, chứ nếu không cậu nghĩ anh ấy sẽ ăn thịt mình à! Ha hả"

Nhìn cậu nói chuyện một cách vô tư như vậy hắn cũng chỉ đành phải lắc đầu bất đắc dĩ mà thôi. Tên này thật sự là một chút phòng bị gì cũng không có. Xem xem, cậu ta cứ như vậy mà thay đồ trước mặt hắn như vậy đó, cũng không chịu hiểu xem cảm giác của hắn như thế nào.

Lúc này hắn chính là nghĩ như vậy đó, ánh mắt cũng không hề rời khỏi thân hình của người trước mặt. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến nếu như Nhậm Gia Khải biết Trần Gia Uy có những suy nghĩ không đứng đắn với mình thì có cho tiền cậu cũng không dám thay đồ trước mặt hắn.

"Ngày mai là cuối tuần rồi, cậu có đi đâu chơi không? Muốn đi chơi với tôi không?" Trần Gia Uy nhìn Nhậm Gia Khải đang ngồi xuống bên cạnh mình mà nói.

Nhậm Gia Khải đảo mắt nhìn hắn. Ngày mai sao? Ngày mai cậu có hẹn chụp ảnh cùng anh Khưu Trạch rồi. Suy nghĩ một lát Nhậm Gia Khải có chút áy náy mà nói: "Xin lỗi ngày mai tớ có hẹn với anh Khưu Trạch rồi!"

Nghe cậu nhắc đến người con trai kia Trần Gia Uy không khỏi đen mặt. Hắn nói: "Cậu với anh ta quen nhau lâu chưa, sao có vẻ thân thiết như vậy?"

Cậu gãi gãi mũi cười nói: "Cũng mới được một thời gian, nhưng hai người tụi tớ nói chuyện với nhau rất hợp!"

"Hợp hơn cả tôi cùng Lâm Đông sao?"

Nhậm Gia Khải kì quái mà liếc nhìn Trần Gia Uy, việc cậu thân thiết với Khưu Trạch thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Hôm nay Trần Gia Uy có chút kì lạ khiến cho cậu cảm thấy khó hiểu.

Mà hắn dường như cũng nhận ra bản thân mình có chút quá đáng cho nên liền ho nhẹ một tiếng, hỏi tiếp: "Ngày mai cậu với anh ta đi đâu?"

"Tôi có hứa giúp anh ấy một chuyện cho nên sáng mai tôi phải đi cùng!"

"Là chuyện gì?"

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ