Chương 12

19 0 0
                                    

Nhậm Đức nhìn đứa em trai nhỏ của mình không ngừng khóc nức nở. Tâm can của anh như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn không thôi.

Phải biết rằng từ bé đến lớn ai cũng xem Nhậm Gia Khải như một đứa nhỏ mà cưng chiều. Anh luôn xem cậu như bảo bối của mình, những gì cậu muốn anh đều cho, cũng chưa bao giờ làm cho cậu phải rơi một giọt nước mắt.

Nhưng riêng bản thân Nhậm gia Khải từ nhỏ cũng đã là một đứa trẻ kiên cường, cho dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng có tỏ ra mạnh mẽ, một giọt nước mắt yếu đuối cũng không bao giờ rơi. Vậy mà hôm nay không biết đã có chuyện gì xảy ra, lại khiến cho đứa nhỏ này khóc không ngừng.

Vừa đau long lại vừa yêu thương, Nhậm Đức siết chặt cậu vào long mình, cứ như vậy để cho cậu khóc một trận thật thoải mái.

Nhậm Gia Khải bên ngoài gặp bao nhiêu chuyện rất là uất ức, về đến nhà vừa gặp chỗ dựa an toàn liền khóc liên tục, khóc cho những điều đáng ghét kia đều biến mất. Sau khi khóc một trận thoải mái, lúc này cậu cũng có chút mệt mà ngủ thiếp đi.

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, Nhậm đức đau lòng mà vuốt ve đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều của cậu. trong đôi mắt ấm áp đó dần dần lạnh hẳn đi. Anh thật muốn biết rốt cuộc là ai lại dám làm cho em trai bảo bối của anh khóc nhiều như vậy. Sau khi hôn nhẹ lên trán Nhậm Gia Khải một cái, lúc này anh mới chịu đứng dậy rời đi.

Trần Gia Uy về đến nhà thì đã tắm rửa thay đổi quân áo. Hắn nằm im trên giường của mình rồi bắt đầu suy nghĩ. Hắn nghĩ đến sự khác lạ ngày hôm nay của Nhậm Gia Khải. Hắn không biết rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng hắn cảm giác được tâm trạng của cậu rất là tồi tệ. Cả ngày hôm nay nhìn cậu có vẻ như rất thiếu tinh thần. Còn nhịn đói cả một ngày nữa.

Đối với cậu như vậy hắn thực sự không biết phải làm sao cả. Trần gia Uy cứ ngỡ rằng bản thân mình hiểu cậu lắm, nhưng đến lúc này hắn mới nhận thấy được, mình chẳng qua chỉ hiểu được một chút con người của cậu mà thôi. Hắn thật sự muốn biết chuyện gì đã khiến cho Nhậm Gia Khải mất tinh thần như vậy.

Chán nản thở dài một hơi, Trần Gia Uy suy nghĩ một lát liền ngồi bật dậy, hắn nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy cô giúp việc hắn liền nói: "Cô Trương, cô giúp cháu làm một phần cháo và một phần bánh bao đi, cháu muốn mang qua cho Tiểu Khải!"

Cô Trương cười cười nói được rồi bước vào nhà bếp làm việc. Trong thời gian chờ đợi, Trần Gia Uy lại bắt đầu ngồi trên ghế mà ngẩn người.

Sau khi được cô Trương gói lại cẩn thận một phần cháo và một phần bánh bao, Trần Gia Uy mĩm cười nhìn đống đồ ăn trên tay mình. Đây toàn là những thứ mà Nhậm Gia Khải thích ăn, hắn thật sự muốn làm cho cậu vui vẻ. Lúc trước học chung một lớp thời gian hai người ở bên nhau mới nhiều một chút.

Đến hiện tại cả hai đều bị chia lớp, mỗi người một phương thật sự rất là xa cách, nhiều lúc ra chơi hắn rất muốn đi tìm cậu, muốn cùng cậu ăn trưa nhưng lại bị các bạn học khác vây quanh, đến cuối cùng lại không thoát ra được. cho nên thời gian ở bên cậu rất là hạn chế, hắn chỉ có thể cùng cậu đi học về, về đến nhà có thể qua gặp nhau một lát nữa nhưng chỉ có bấy nhiêu thời gian làm cho hắn cảm thấy thực sự không đủ. Hắn muốn được ở bên cậu nhiều hơn nữa.

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ