Sau khi xuống xe thầy cô bắt đầu phân công phòng ở cho mọi người. Bởi vì khối học sinh lớp cuối cấp khá đông cho nên nhà trường cho 6 người ở chung một phòng. Nhậm Gia Khải, Lâm Đông, Trần Gia Uy và ba bạn nam nữa được xếp chung với nhau.
Sau khi mang đồ vào phòng của mình, Nhậm Gia Khải liền chạy đi mở cửa sổ ban công, nơi này vừa đón được gió biển vừa nhìn thấy được cảnh biển xung quanh. Cậu tiến đến nắm chặt lấy thành lan can, hai mắt phát sáng rực rỡ mà nhìn ngắm cảnh đẹp trước mắt.
Mặt biển bao la mà nhuộm một màu xanh biếc, từng đợt sóng trắng vỗ mạnh vào bờ tạo nên những đợt bọt trắng bám lên mặt cát màu vàng. Ánh mặt trời rám chiều in mình dưới mặt biển xanh bao la tạo nên nhiều màu sắc thật rực rỡ. Nhậm Gia Khải nhìn đến có chút say mê. Từ nhỏ đến lớn, không biết tại sao cậu lại thích ngắm nhìn những hình ảnh đẹp như thế này.
Không chút do dự cậu chạy vào lục lọi ba lô của mình lấy ra một cái máy ảnh rồi chạy ra ngoài, cứ như vậy điều chỉnh góc độ cùng chọn cảnh, Nhậm Gia Khải cứ như vậy mà bấm máy tách tách, cậu say mê đến mức không phát hiện có người đứng sau mình từ lúc nào.
Đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh, nói: "Tiểu Khải, cậu mau vào thay đồ đi, lát nữa là tập trung lại rồi đó."
Nhậm Gia Khải không liếc nhìn Trần Gia Uy một cái nào hết, trả lời: "Không cần đâu, lát nữa đi thì thay sau, mà đồ trên người cũng chưa có gì bẩn lắm, không thay cũng được!"
Trần Gia Uy nhìn thấy cậu say mê mà chăm chú như vậy thì khẽ cười thành tiếng, hắn chưa bao giờ thấy qua thái độ nghiêm túc như vậy của cậu. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là im lặng ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu làm việc của mình.
Mà việc hắn làm Nhậm Gia Khải cũng không để tâm lắm, cứ như vậy tiếp tục vùi đầu vào cái máy ảnh.
Cửa phòng mở ra, giáo viên thông báo mọi người xuống tập hợp. Lâm Đông liếc mắt nhìn ra ban công, vẫn thấy hai người kia ngồi đó không nhúc nhích thì liền chạy ra, hắn từ phía sau giựt lấy cái máy ảnh của Nhậm Gia Khải, lớn tiếng nói: "Tiểu Khải, đừng chụp nữa, mau đứng lên thay đồ đi, giáo viên bảo đến giờ tập trung rồi kìa, có muốn chụp thì lát nữa lại chụp tiếp."
Cậu bị người ta lấy mất cái máy ảnh thì có chút bực bội, nhưng vì người đó là Lâm Đông cho nên cậu cũng không nói gì, chỉ bĩu môi mà bước vào phòng, cũng không có câu nệ hay xấu hổ chút nào mà trực tiếp cởi áo, cởi luôn quần, lấy một bộ quần áo mới trong túi xách mặc vào người.
Lâm Đông nhìn thấy cậu như vậy thì cười trêu chọc: "Nè, nè Tiểu Khải, sao cậu có thể cởi đồ trước mặt người khác như vậy chứ? Không sợ người khác nhìn thấy cái bụng tròn lẳng của mình sao?"
Nhậm Gia Khải liếc mắt nhìn hắn, cười ngu: "Nhìn thì nhìn, sợ cái gì chứ, cũng đâu phải lần đầu cậu thấy tôi cởi đồ như vậy, con trai với nhau cả, có gì mà ngại!"
Hai người nói qua nói lại không để ý thấy người nào đó ánh mắt lạnh đi. Khuôn mặt trầm tư giống như đang suy nghĩ cái gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)
RomanceNgười đẹp, tránh xa tôi ra! Tác giả: Tiểu Linh Dương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, mỹ công, béo tròn thụ, cường x cường, HE. Cp: Trần Gia Uy x Nhậm Gia Khải Văn án: Đây chỉ là một câu chuyện về một cậu bạn mập mạp có ngoại hình xấu xí và một chàng tra...