Chương 4

21 0 0
                                    


Qua ngày hôm sau mấy vết bầm tím trên mặt vẫn còn chưa có tan đi, Nhậm Gia Khải vốn muốn mượn chuyện này để xin nghỉ học, chỉ là còn chưa có kịp mở miệng nói chuyện thì gặp phải ánh mắt như có lửa của mẹ mình, cậu rất thức thời mà nuốt ngay cái câu nói vừa trào lên cổ họng về bụng.

Bị mẹ đích thân tiễn tới tận trường học, Nhậm Gia Khải có chút chán nản mà nằm dài trên mặt bàn. Còn đang mơ mơ màng màng thì trên vai bị người ta vỗ nhẹ một cái.

Cậu ngước mắt lên nhìn người vừa tới.

Lâm Đông cười nói: "Tiểu Khải, làm gì mà mới sáng sớm đã mất tinh thần như vậy?"

Nhậm Gia Khải bĩu môi, oán giận: "Hừ, chán muốn chết, vốn định nói bản thân bị thương cho nên không đi học được, vậy mà mẹ chẳng hề thương xót chút nào, đây, cậu xem đi, mấy vết bầm trên mặt tớ còn chưa có tan hết nha, tớ đâu có nói dối chứ, mẹ không thương tớ chút nào cả." cậu vừa nói vừa đưa mặt qua, lấy tay chỉ chỉ mấy vết bầm trên mặt mình cho Lâm Đông xem.

Nhìn hành động đáng yêu của cậu, hắn bật cười thành tiếng, vò vò mái tóc xù kia vài cái, sau khi thỏa mãn rồi mới lên tiếng: "Cậu đó, cứ luôn kiếm cớ để nghỉ học, có biết là sắp thi cuối kì rồi không? Nếu như cậu còn không chịu chuyên tâm mà học bài thì khi lên cấp hai sẽ không được học cùng tớ nữa đâu đó."

Nghe hắn nói như vậy Nhậm Gia Khải trừng lớn hai mắt, nhào đầu vào lòng hắn mà ô ô vài tiếng tỏ vẻ chán ghét. Lâm Đông nhìn cậu lại cười càng lớn tiếng hơn.

Hai người ngồi nói chuyện, giỡn qua giỡn lại lầm ầm ĩ cả một góc lớp.

"Hừ, Nhậm Gia Khải cùng Lâm Đông đúng là học sinh cá biệt mà, lúc nào cũng quậy phá hết, còn đùa giỡn lớn như vậy ở trong lớp nữa." một bạn nữ trong lớp đang ngồi nói chuyện cùng Trần Gia Uy lên tiếng.

Vài bạn nữ khác cũng hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy, hai người đó không chịu học hành cho đàng hoàng, Lâm Đông thì không nói rồi, tuy cậu ấy quậy phá nhưng học lực lại khá, chỉ có mình Nhậm Gia Khải là tệ nhất, vừa xấu xí, mập mạp, hay đi đánh nhau mà học cũng tệ nữa, không hiểu tại sao với học lực đó mà cậu ta có thể lên lớp nữa?"

"Cậu không biết sao, kì thi nào mà Lâm Đông không cho cậu ta chép bài chứ? Nếu không phải như vậy thì Nhậm Gia Khải đã ở lại lớp không biết bao nhiêu lần rồi. Không hiểu sao một người có học lực khá như Lâm Đông mà lại chịu chơi chung với Nhậm Gia Khải nữa." Một bạn khác cũng nói tiếp.

Những lời bàn tán về Nhậm Gia Khải cứ như vậy mà nổi lên. Trần Gia Uy ngồi ở bên cạnh những bạn nữ đó nghe bọn họ nói chuyện nhưng ánh mắt hắn từ lúc vào lớp đã luôn lén nhìn cậu, giờ đây lại càng nhìn trực tiếp hơn. Lúc trước khi nghe những lời nói này từ người khác hắn cũng không quá để ý, chỉ là đôi lúc cảm thấy rất hả hê khi biết Nhậm Gia Khải bị bạn học trong lớp ghét bỏ. nhưng hôm nay khi nghe những lời này hắn lại cảm thấy khó chịu. Mắt nhìn thấy hai người kia cứ như vậy mà thân thiết đùa giỡn, con mắt hắn cũng cảm thấy ngứa, lòng lại càng thêm bực bội khó chịu.

NGƯỜI ĐẸP, TRÁNH XA TÔI RA! (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ