Tình yêu là gì? Có lẽ trên trời có hàng vạn vì sao thì những định nghĩa về tình yêu cũng nhiều như thế. Với mỗi người họ lại có những suy nghĩ và cách yêu khác nhau nên vì thế mà tình yêu rất muôn màu muôn vẻ. Đôi khi với chúng ta tình yêu là sự chiếm hữu, là được cạnh bên chở che, được cùng nhau trải qua những năm dài tháng rộng của cuộc đời, tình yêu đối với chúng ta có khi kéo dài mãi mãi và cũng có khi chóng vánh đến lạnh lòng. Nhưng, đối với một vài người họ có suy nghĩ về tình yêu rất khác, chẳng hạn như hai con người trong truyện đây. Đối với họ tình yêu là những yêu thương thầm lặng, những nhớ nhung chất ngất, những khát khao đến dại khờ...Và, tất cả họ chỉ gói ghém cho riêng mình, họ ôm lấy trong tim mình những thương nhớ đong đầy xen lẫn nỗi đau dai dẳng cốt cũng chỉ mong người họ yêu thương được hạnh phúc. Họ yêu nhau thật thầm lặng, chưa một ngày họ ở bên nhau trọn vẹn dưới danh nghĩa người yêu nhưng tình yêu của họ đã kéo dài rất lâu, rất lâu,...lâu đến nỗi ai nghe đến nước mắt cũng chảy dài vì thương xót.
Câu chuyện tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật đau đã được bắt đầu từ những rung động đầu đời giữa hai người con gái, trải qua những ngày tươi đẹp vô lo cùng nhau và rồi cả hai đã bước vào tim nhau từ lúc nào mà chẳng hề hay biết. Họ đã dành cho nhau tất cả những yêu thương ngây ngô, khờ dại nhưng cũng chân thật đến não lòng. Một tình yêu sai trái đầy day dứt nhưng cũng mãnh liệt biết bao trong con tim của hai kẻ si tình. Tình yêu của họ dường như mãnh liệt hơn bất cứ điều gì nhưng lại được ngụy trang bằng một vẻ ngoài thật đẹp, ngụy trang bằng sự thấu hiểu và cảm thông mà họ dành cho nhau...thấu hiểu và cảm thông cho nhau đến mức tình yêu mãnh liệt ấy đã trở thành nỗi đau đeo đẳng mãi trong tim họ dù là ngày còn bên cạnh hay lúc đã cách xa muôn trùng. Và rồi cuộc đời lại đưa đẩy mỗi người đến một chân trời, một cuộc đời khác. Trải qua những thăng trầm bộn bề trong cuộc sống nên ai rồi cũng dần chìm, nổi theo cách riêng của mình và điểm chung vô hình còn lại lúc đấy giữa hai người họ chắc có lẽ là tình yêu mà họ dành cho nhau. Phải, tình yêu đầu đời chưa bao giờ phai nhạt. Nhưng rồi sau rất nhiều rất nhiều năm trôi qua, rất nhiều rất nhiều chuyện đã xảy ra đến cuối cùng họ lại được về bên nhau. Có chăng họ được sinh ra để đương mình với những thử thách của cuộc đời, có phải ngay từ đầu ông trời đã định sẵn nếu họ muốn được ở bên nhau thì buộc phải đi qua trăm đắng, ngàn cay trong kiếp người...Họ đã không được bên nhau thời thanh xuân tươi đẹp nhưng lại được ôm lấy nhau trong những tháng năm góa bụa về già. Vui mừng xen lẫn những đớn đau. Nhưng thôi, cũng phải nói tiếng "cảm ơn" tha thiết với cuộc đời rồi về lại bên nhau, vỗ về nhau sau những nỗi đau chồng chất...
P/s: Phần tóm tắt lan man của mình về bộ truyện mình sẽ viết. Đây là truyện mình đã lấy ý tưởng từ một confession đã được đăng cách đây khá lâu trên trang Bách Hợp Gia Trang Confession, tiêu đề được admin đặt ở đầu bài là: "Chào tạm biệt cô giáo, người phụ nữ khổ mệnh của em" và mình cũng xin phép được dùng nó để đặt tên cho tác phẩm này. Câu chuyện sẽ xoay quanh tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật đau giữa cô giáo và người học trò của mình. Thú thật mỗi một lần đọc lại confession ấy mình đều không kiềm được nước mắt, hôm nay mình quyết định viết nó thành một bộ truyện hoàn chỉnh cũng là do muốn lưu giữ lại một tình yêu thật đẹp, đẹp nhất trong tim mình từ trước đến nay. Mình biết khi chưa có sự cho phép của chủ confession mà đã tự tiện viết thì có vẻ không phải phép cho lắm nhưng mình sẽ viết một confession xin phép và gửi về Bách Hợp Gia Trang Confession, hi vọng chủ nhân câu chuyện sẽ đọc được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thuần Việt] Chào Tạm Biệt Cô Giáo [Tự Viết]
RomanceTên: Chào tạm biệt cô giáo - Người phụ nữ khổ mệnh của em Thể loại: Bách hợp, cô x trò Nhân vật chính: Trúc Vân - Đoan Trang Nhân vật phụ: Hương Thảo, Thành Trung, Hoàng Tuấn, Tường Vi,... Tình trạng: Chưa hoàn thành Tóm tắt: "Biết đâu sau này, ngư...