QUYỂN 2 - CHƯƠNG 43: 【 LẠC ĐƯỜNG 】

54 1 0
                                    

Hạng Lê ở đầu kia vẫn sốt ruột nói không ngừng, Hạng Ý không kiên nhẫn cười lạnh một tiếng, “Tìm nó cậu lại hỏi tôi?”

Xem ra tên nhóc này quá hoảng loạn rồi, Hạng Ý cảm thấy buồn cười. Nhan Lập Khả sống hay chết cũng chẳng dính dán đến nửa cọng tóc của cậu, người Hạng gia, sống là chướng mắt, chết đi tốt hơn. Cậu không đợi Hạng Lê nói tiếp, đưa tay ấn tắt điện thoại. Lúc xoay người lại trông thấy Ô Lỗ Cáp đang nhìn quanh, tâm trạng Hạng Ý vui vẻ, vẫy tay hướng hắn.

Ô Lỗ Cáp tung tăng chạy đến, cười ha hả.

“Cậu thật sự muốn đi theo tôi?”

“Đúng đúng!”

“Nếu… Tôi không muốn ở lại Tam Giác Vàng thì sao?”

“Hả?” Ô Lỗ Cáp bất ngờ, “Vậy ở đâu?”

Hạng Ý nhìn hắn, không trả lời, ngẩng đầu nhìn về hướng của Hạng gia, hơi híp mắt.

Chơi cả đêm đến tận khuya, lúc này Hạng Ý tự nói mình phải giữ tỉnh táo, không uống quá nhiều, miễn cưỡng ổn định bước chân bước về Hạng gia. Mấy ngày này lòng cậu rất phiền, thực tế mỗi khi nhìn thấy Mạc Bắc cả người cậu đều trở nên mâu thuẫn. Không biết những lời cậu nói người nọ rốt cuộc có tin hay không. Nhưng thật ra, những lời nửa thật nửa giả đó, cậu cũng không xác định rõ câu nào là dối câu nào là thật, cậu ghét thứ cảm giác này, cậu thà ép mình lạnh nhạt với Mạc Bắc, còn tốt hơn là miễn cưỡng vui cười trước mặt hắn.

Hạng Ý phiền lòng nhíu mày, tiện tay châm điếu thuốc, mơ màng nhớ lại bộ dáng Mạc Bắc vì cậu mà đặc biệt chuẩn bị bật lửa, cậu lại cảm thấy nội tâm mình hỗn loạn, nhịn không được hít sâu một hơi, nặng nề thở ra hơi dài.

Đang lúc châm thuốc bước đi, bỗng nhiên nghe thấy một hồi tiếng đánh đập ở cách đó không xa, tiếng kim loại đập vào cơ thể, từ trước đến nay Hạng Ý vẫn luôn nhạy cảm với mấy âm thanh thế này, cậu nhíu mày đưa ngón tay kẹp điếu thuốc, ngừng bước.

“Mẹ mày, nói mày chạy, tao đ*t!”

Tiếng chửi rủa hung ác, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng rên suy yếu.

Trong bóng đêm, ánh mắt Hạng Ý âm trầm, làn khói thoảng qua con ngươi đen đặc, ánh lửa lập lờ lộ ra vẻ lạnh băng dị thường. Cậu im lặng, đưa tay dập đầu thuốc, xoay người, đi về phía con hẻm nhỏ.

Ngõ hẻm rất tối, hầu như không nhìn thấy có người, Hạng Ý chỉ dựa vào mấy âm thanh của những người kia mà đi qua, nhiều đánh một, loại hành vi hèn hạ này cậu nhìn không quen.

Đến gần, mượn ánh trăng yếu ớt, mơ hồ nhìn thấy một người thiếu niên. Thiếu niên kia nằm sấp trên mặt đất, dường như đã đến cực hạn, thân thể co rút rõ ràng, nhưng người đó vẫn cắn chặt môi, cố gắng không để mình đau đớn kêu thành tiếng. Hạng Ý nhìn vào người đó một lát, ngón tay buông lỏng, mặc kệ điếu thuốc rơi xuống mặt đất.

“Thằng khốn! Nói mày trộm, tao đánh chết mày!” Tên cầm đầu có gương mặt dữ tợn, cao lớn vạm vỡ, chân đá dùng mười phần khí lực, giẫm đạp vào thân thể thiếu niên vang lên tiếng bịch bịch. Đám người theo sau hắn cũng vây quanh đá vào, có mấy tên còn đá vào đầu, đá thân thể thiếu niên văng ra vài mét.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ