Gần trường cấp 3 Henglian có một nhà xưởng bỏ hoang, ngày thường hoang tàn vắng vẻ, có điều sự ồn ào náo nhiệt bây giờ là do đang xảy ra sự kiện đổ máu. Hạng Ý im lặng đứng tại mảnh đất trống trước nhà xưởng, hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn đám côn đồ trước mặt. Thiếu niên cầm đầu vừa thấy cậu liền bốc hỏa, nhưng cổ tay bị cậu bóp thật sự rất đau, không dám một mình xông lên, chỉ đứng cách thật xa rồi rống to, “Tao không tin một mình mày có thể đánh thắng được nhiều người như này đấy, hôm nay mày tới số rồi!”
Hạng Ý nhíu mày, thật sự ghét cái giọng cao chót vót của người này, cậu rút tay ra xoay cổ tay một chút, con người đen láy nhìn thẳng về phía trước, “Muốn đánh thì đánh mau, dài dòng cái gì.”
Thiếu niên kia nghẹn họng, không nhịn được nữa, bất chấp sức chiến đấu của hai bên chênh lệch cả lũy thừa, vung nắm đấm hét tiến lên, đám người sau lưng không nói hai lời liền vây vòng quanh Hạng Ý, bốn phương tám hướng giơ nắm đấm lên.
Hạng Ý vẫn đứng yên không nhúc nhích, đôi mắt tĩnh lặng đột nhiên lóe lên tia sắc bén.
Hai tay như mang theo lớp lưỡi dao, một bóng đen vụt nhanh như tia chớp, đám người hầu như không thể nhìn thấy rõ động tác của cậu. Mọi người chỉ trông thấy một thân ảnh đen mãnh liệt hạ thấp thân, hai tay chống đất, giây tiếp theo một đôi chân dài như dây roi quét ngang qua một vòng, khiến cho vòng người ngã hơn phân nửa. Tiếp đó người nọ lại đột ngột vọt lên, kéo tay của một người trước mặt, khuỷu tay dùng sức, hung hăng quất mạnh vào lồng ngực của đối phương.
Phía sau lại có người xông tới, Hạng Ý không quay đầu, cánh tay đưa về sau kéo mạnh, eo khẽ khom, trực tiếp quăng tên phía sau ra cách xa năm mét. Hơn mười người bị tốc độ ánh sáng của Hạng Ý tấn công đến không thể đánh trả, một lát sau, cả đám đều bị đánh đến không ngừng lùi về phía sau, ngã trái lăn phải. Đến khi Hạng Ý thong thả phủi tay đứng thẳng dậy, trên mặt đất đầy đám người kêu cha gọi mẹ, toàn bộ đều nằm úp sấp, hận không thể giả chết.
Hạng Ý bước đến hai bước ngồi xổm trước mặt thiếu niên kiêu ngạo ban nãy, tên oắt con bị dọa sợ đến mức hồn xiêu phách tán, xương cốt toàn thân đau đến rụng rời. Thấy bóng đen của Hạng Ý ngồi xổm xuống gần, hắn hận không thể trực tiếp đi gặp Diêm Vương, Hạng Ý vốn định cảnh cáo hắn hai câu, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng như gấu này của hắn liền lười mở miệng, đứng lên xong rời đi.
Thiếu niên kia cảm giác mình bị bỏ lại, chờ đi xa đám người mới run rẩy hét lên một câu, “Mày chờ đó cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho mày, sớm muộn gì tao…”
Hạng Ý không kiên nhẫn mà quay đầu lại, câu sau của thiếu niên tức khắc bị nghẹn trong cổ, sặc đến nỗi lòng gan phèo phổi đều muốn trào ra, Hạng Ý im lặng chuyển mắt về, phủi phủi ống tay áo hiên ngang rời đi.
***
Đi đến cổng chính của trường, Hạng Ý tựa lên cột đèn đường, tiện tay rút ra một điếu thuốc lá, châm thuốc ngậm lên miệng, cúi đầu rít một hơi. Đoán chừng không lâu nữa sẽ đến ba giờ, Hạng Ý vô thức nhíu mày, trong lòng khó chịu.
Mỗi lần một mình ở chung với Mạc Bắc trong một không gian không hiểu sao cậu liền cảm thấy khó chịu, cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại có cảm giác khó hiểu, cảm giác này cuồng cuộng trong trái tim, khiến cả người cậu đều phiền loạn. Khẽ chửi một tiếng, cậu dùng lực vỗ vỗ trái tim, không hiểu sao, cậu đột nhiên nhớ đến vẻ mặt của Mạc Bắc khi tim lên cơn đau, biểu tình ẩn nhẫn, âm thầm giãy dụa, mỗi lần nhìn thấy, cậu cũng cảm thấy trái tim mình quặn thắt theo, nhưng không phải là đau, mà là một cảm giác tê dại rất kỳ quái, bị đè nén đến nói không ra lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
BỐI ĐẠO NHI TRÌ
Romansatruyện mới đọc xong ☺️☺️☺️ Thể loại: Hắc bang tình cừu, ngược luyến, cường cường, thụ sủng công, niên hạ, trọng sinh. Tình trạng bản gốc: Hoàn 97 chương + 2 phiên ngoại Nhân vật chính: Hạng Ý, Mạc Bắc (Nhan Lập Khả) Nhân vật phụ: Mạc Lẫm, Hạng Khôn...