QUYỂN 2 - CHƯƠNG 45: 【 XA NHAU 】

55 2 0
                                    

Ti Nado, đây là một gia đình quý tộc truyền thống hàng trăm năm ở Italia, nhưng đây cũng chỉ là quá khứ.

Toàn bộ gia tộc bị giết hết chỉ trong vòng một đêm, ngày đó tin tức này làm chấn động toàn khu vực Châu Âu, mặc dù thông tin về đại lục rất ít khi truyền đến bọn họ, nhưng Hạng Ý biết vô cùng rõ ràng, mạng lưới thông tin của Sở Mặc gần như bao hàm nửa vòng địa cầu. Vụ án gia tộc Ti Nado bị ám sát vẫn là một ẩn số, đến nay đều chưa tìm được hung thủ, tình trạng lúc chết của bọn họ được xem là bình thường, một dao rạch ngay động mạch, một nhát chí mạng, có thể thấy tên sát thủ không muốn để cho bọn họ đau đớn quá nhiều, không phải kẻ thù gì. Lúc ấy Giáo hoàng Italia đã huy động tất cả lực lượng để điều tra vụ án này, cuối cùng vẫn không giải quyết được. Hung thủ là một sát thủ chuyên nghiệp, không để lại chút manh mối nào.

Ngày đó Hạng Ý rất quan tâm đến tin tức này, chỉ là không ngờ thế nhưng có thể gặp được một con cá lọt lưới. Tháp Tu Á là ngôi sao mới trong gia tộc Ti Nado, ngày trước nghe đồn thiếu niên có huyết thống hoàng tộc này có khả năng sẽ tranh cử vào nội các ở nhiệm kỳ kế tiếp, vậy nên Sở Mặc mới lấy vài tấm hình của hắn về. Gương mặt người này vô cùng sắc sảo, nhìn qua một lần rất khó để quên.

Một mình hắn, từ Châu Âu chạy trốn đến Tam Giác Vàng sao?

Vượt biên nửa vòng trái đất, Hạng Ý biết việc này khó khăn thế nào.

Hạng Ý híp mắt nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác của thiếu niên, một lát sau cong miệng cười, “Làm sao tôi biết được cậu không cần lo, nếu tôi muốn giết cậu, bây giờ cậu cũng không còn.”

Tháp Tu Á run rẩy, ánh nhìn đề phòng. Ô Lỗ Cáp đứng một bên hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói gì, căng thẳng nhìn trái xem phải. Hạng Ý nhìn hắn, chợt nói, “Cậu ra ngoài đi.”

“Hả?” Ô Lỗ Cáp ngẩn ngơ, nhìn Hạng Ý, lại vô thức nhìn Tháp Tu Á, cuối cùng phiền muộn rũ đầu, “A…”

Hắn lùi sau hai bước, trước khi đi còn do dự một hồi, để lại một câu, “Vậy vậy, Tháp, Tháp Tu Á đúng không? Có chuyện gì thì gọi tôi nhé.” Sau đó đóng cửa lại rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Hạng Ý, Tháp Tu Á bất chợt cảm thấy bầu không khí như bị đóng băng, dường như không còn thứ gì hòa hoãn, chỉ còn khí chất mạnh mẽ của người này, hắn lặng lẽ nắm chặt ga giường, nhưng mắt vẫn còn trừng, “Cậu muốn gì? Tại sao cứu tôi?”

“Muốn cứu, tiện đường cứu được.” Hơn nữa còn vô tình cứu được một viên ngọc sáng, Hạng Ý âm thầm suy nghĩ, vẻ mặt bình thường, “Cậu không cần đề phòng tôi như vậy, ở Tam Giác Vàng này, người biết cậu không có bao nhiêu, tôi còn nên khen nơi trốn của cậu.”

Tháp Tu Á hít thở dồn dập, hắn không rõ rốt cuộc Hạng Ý có ý gì.

Thiếu niên như một con thú nhỏ chật vật, lạnh run, nhưng vẫn nhe nanh đưa vuốt sắc. Hạng Ý chợt có chút hảo cảm với hắn, tựa như cố ý, chầm chập đi đến bên giường hắn, tiến một bước, người kia liền lùi về sau một tấc, Hạng Ý bật cười trong lòng, đến khi ép người kia đến góc tường, cậu mới dừng lại, vén mắt cười nói, “Sợ tôi như vậy?”

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ