QUYỂN 2 - CHƯƠNG 57: 【 GIAM CẦM 】

55 0 0
                                    

Giọng Lăng Diệc Phong rất yếu, nhưng từng chữ lại như búa tạ liên tục đập vào tim hắn, Mạc Lẫm bỗng cảm thấy trước mắt mơ màng, tựa như trở lại hơn mười năm trước, đêm đầu tiên hắn cùng người này, giọng của y vẫn như vậy, trầm thấp, mang theo mỉm cười ghé vào bên tai hắn thủ thỉ.

“A Lẫm, cả đời này anh cũng không buông tha em.”

Cả đời…

Khi ấy cảm giác cả đời là điều xa vời không thể chạm tới, thậm chí ở bên cạnh Hạng Khôn nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng mong đợi hai chữ xa xỉ này. A Lẫm ngơ ngác nhìn đôi mắt đen láy của Lăng Diệc Phong, đôi mắt nhắm nghiền tám năm qua, nhưng chưa bao giờ biến mất trong tâm trí hắn.

Hắn gần như quên che đậy, ngây ngốc đứng đấy, thân thể cứng ngắc.

“Anh…” Thì thầm, đột ngột định thần lại, hắn hoảng hốt quay người, giọng có chút hoảng, “Anh nhận lầm người.”

“A Lẫm…” Người phía sau vội vàng kêu, hắn càng không dám quay người, “A Lẫm!”

Bước chân nhanh hơn chút ít, không đầy vài giây liền đến trước cửa, nhưng còn chưa đưa tay lên, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng bịch, tiếp theo tiếng rên đau của một người như cây kim hung hăng đâm vào trong tai hắn.

Mạc Lẫm cuống quít quay người, nhìn thấy Lăng Diệc Phong té từ trên giường xuống, cơ thể không thể động, nhưng vẫn cố sức ngẩng đầu nhìn hắn, “Đừng đi,” hình như ngã quá đau, mặt y có chút vặn vẹo, âm thanh cũng đau đến phát run, “Đừng đi, quay lại…”

Mạc Lẫm cảm thấy trái tim đau đến co rút, căn bản không nhìn thứ gì khác, vội vã chạy đến, quỳ xuống bên cạnh Lăng Diệc Phong ôm chặt lấy thân thể đau đớn của y, “Anh… Tên điên này!” Tay không ngừng run rẩy, giọng cũng nghẹn ngào, “Té có đau không? Đau ở đâu? Con mẹ nó anh không có não à!”

Lăng Diệc Phong đau đến nhe răng trợn mắt, đôi mắt vui sướng cong lên, đồng tử sáng ngời nhìn thẳng vào người đang cuống cuồng ở phía trên, “Em lúc nào cũng chờ đến khi anh gần chết mới chịu đi tới, ha ha,” Lăng Diệc Phong cười hắc hắc, nhìn vào mắt A Lẫm, dáng tươi cười dần trở nên dịu dàng, “A Lẫm, lấy mặt nạ xuống, để anh nhìn em, có được không?”

Mạc Lẫm ôm thân thể hơi run rẩy của Lăng Diệc Phong, trái tim quặn đau không nói thành lời, hắn cắn răng ôm lấy eo y, hơi dùng chút sức sợ làm y đau, không biết phải làm gì, giọng cũng lộn xộn, “Anh đừng gồng sức, đau thì nói tôi biết.”

“Lấy mặt nạ xuống…” Lăng Diệc Phong nhíu mày, ủy khuất nhìn lên hắn.

“Đừng nhúc nhích cái tay.” A Lẫm căn bản nghe không vào câu y nói, chỉ cẩn trọng ôm lấy y, “Anh cái tên điên này, mới tỉnh lại liền làm ẩu như vậy, đừng cử động, tôi nói anh đừng dùng sức có nghe hay không!”

Lăng Diệc Phong chợt yên lặng, sững sờ nhìn ánh mắt gấp gáp đến độ đỏ lên của đối phương, dáng vẻ cẩn thận hoảng hốt của người này, y nhìn đến không rõ, người này, luôn luôn lạnh nhạt giống như băng hàn ngàn năm không đổi, cho đến bây giờ y chưa từng nghĩ có một ngày người đàn ông tên Mạc Lẫm này sẽ vì mình mà lộ ra vẻ mặt như vậy.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ