QUYỂN 3 - CHƯƠNG 78: 【 NẰM VÙNG 】

29 0 0
                                    

Nói là thu xếp hành lý nhưng thực chất cũng không có gì để thu xếp, lúc đến đây Nhan Lập Khả cũng không mang theo hành lý, chỉ cầm theo một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng một số sách và quần áo. Sáng sớm Hạng Ý tự mình lái xe đưa Nhan Lập Khả đến sân bay GRU của Thành phố Sao Paulo, lúc này bên trong phòng chờ máy bay không nhiều người lắm, rất yên tĩnh, còn có tiếng nhạc êm dịu, Âu Dạng cùng vài người đứng chờ bên ngoài căn phòng, mở cửa ra cho Hạng Ý. Đi vào trong phòng, Hạng Ý lập tức trông thấy bóng lưng của Nhan Lập Khả đang đứng trước cửa sổ sát đất, dáng người không cao lắm, hai vai thon gầy, thiếu niên mặc quần áo màu nhạt, dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra một vầng sáng nhẹ nhàng.

Lại là thứ cảm giác làm cho y hít thở không thông này, cảm giác quen thuộc đến tận xương tủy.

Thiếu niên nghe thấy tiếng động thì xoay người, đôi mắt đen láy óng ánh cong lên nhìn vào Hạng Ý, trong đôi mắt cong cong mang theo ý cười ấy chiếu ra bộ dáng thoáng thất thần của Hạng Ý.

“Ý?” Nhan Lập Khả đi tới, quơ quơ tay trước mặt Hạng Ý, “Nghĩ gì thế?”

Hạng Ý rũ mắt không trả lời, vươn tay kéo người trước mặt vào trong lòng, dựa đầu lên vai của cậu im lặng một lúc lâu mới khẽ nói, “Khi nào về?”

Nhan Lập Khả hơi bất ngờ, nhưng cái ôm ấp này rất ấm, ngoại trừ vui vẻ cũng không nghĩ gì nhiều, “Khi nghỉ, à… Một năm một tháng sau.” Cảm nhận được hai cánh tay ôm mình thoáng siết chặt thêm một ít, cậu mỉm cười, “Nếu muốn… Ừm… Nếu lỡ như anh nhớ tôi, thì cứ đến thăm tôi, địa chỉ trường học của tôi anh biết đúng không?”

Hạng Ý cọ cọ giữa cổ của cậu, xem như gật đầu, “Chỗ đó như là trung tâm thành phố, cũng dễ tìm.”

Nhan Lập Khả sững sờ, ánh mắt lóe sáng lên, “Anh nói… Anh thật sự sẽ đến thăm tôi sao?”

Hạng Ý tươi cười, nghiêng đầu hôn lên cổ của cậu một cái, “Nhớ em, đương nhiên sẽ đến gặp em.”

Nhan Lập Khả cảm thấy mơ màng, ngẩn ra một lúc lâu mới kịp phản ứng lại mà cười vui lên, “Nếu anh đến, tôi sẽ cúp học đi với anh.”

Trong mắt chiếu ra ánh mắt mừng rỡ của thiếu niên, Hạng Ý bỗng cảm thấy không thể nhìn được nữa, nhắm mặt lại, chờ cảm xúc bình ổn trở lại mới khẽ ngẩng đầu lên.

Nhan Lập Khả đang vui mừng, nghiêng đầu bỗng nhiên nhìn thấy ánh mắt Hạng Ý có chút buồn, sững sờ một chút, chớp mắt mấy cái liền hỏi, “Làm sao vậy?”

Hạng Ý hình như có hơi khó xử, bờ môi mấp máy, ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng lại cười cười, lắc đầu, “Không có gì.”

Nhưng Nhan Lập Khả lại hơi nhíu mày thoáng đẩy ngực của y ra, nhìn thẳng vào mắt y hỏi lại, “Anh vừa định nói gì đó?”

Hạng Ý lẩn tránh ánh mắt của cậu, nhưng lại bị cậu nhìn chằm chằm, rốt cuộc vẫn phải miễn cưỡng thở dài, “Thành phố B ở Trung Quốc, không phải Tam Giác Vàng, cũng chẳng phải Tam Giác Bạc, hiển nhiên không phải là nơi tôi muốn đến thì đến.”

Nhan Lập Khả ngẩn người, “Có ý gì?”

Hạng Ý gục đầu xuống, im lặng cả buổi, giọng rất thấp, âm giọng khàn đến độ không nghe thấu cảm xúc, “Thành phố B… Nơi đó có kẻ thù của tôi.”

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ