QUYỂN 3 - CHƯƠNG 79: 【 THẾ THÂN 】

44 0 0
                                    

Vài giây như vậy trôi qua, Hạng Ý cảm thấy trái tim mình như bị ai đó dùng thủy tinh tàn bạo đâm một nhát. Còn chưa kịp hiểu vì sao lại có cảm giác đau lòng này, đôi mắt màu đen đã vô thức híp lại, giọng trầm xuống.

“Lăng… Viêm?”

“Đúng vậy,” Nhan Lập Khả cười, còn nói, “Hắn mời tôi làm phát ngôn viên cho dự án cao ốc “Đế Viên”, tôi từ chối rồi, có điều lúc đi còn để lại danh thiếp, chỉ là tôi cũng không có việc gì liên lạc với hắn… A, cái người này rất thú vị đấy.”

Nhan Lập Khả vui vẻ nói, nhưng lại cảm thấy đối phương bỗng nhiên im lìm, cả buổi không lên tiếng, cậu nhíu mày, loáng thoáng cảm giác kỳ lạ, liền cẩn thận dè dặt hỏi, “Làm sao vậy? Có gì không đúng sao?”

Hạng Ý ở bên kia im lặng một hồi, lúc sau giọng nói cũng trở về bình thường, dường như còn mang theo chút vui cười, “Không có gì.”

Nhan Lập Khả mím môi, không hỏi gì nữa.

“Tiểu Khả.” Bên kia lại truyền đến giọng nói dịu dàng của Hạng Ý, “Khoảng tháng mười có thể tôi sẽ đến Trung Quốc vận hàng, có lẽ sẽ đi ngang thành phố B, đến lúc đó tiện đường thăm em.”

Nhan Lập Khả ngây người, trong lòng lập tức vui lên, “Tốt quá, sao lại khoảng? Có thời gian chính xác chưa?”

Giọng Hạng Ý vẫn rất trầm, chỉ là vui vẻ không đổi, “Yên tâm, đến lúc đó sẽ nói cho em biết.”

“Ha ha, được.”

Trò chuyện không đến vài phút, nhưng sau khi đặt điện thoại xuống đáy lòng thoáng chốc đã phấn khích lên. Nhan Lập Khả dựa lên ghế xe ngây ngốc cười, nghĩ tới Hạng Ý chủ động đến thăm cậu, trái tim liền cảm thấy ấm áp, khóe môi cũng không thể khép lại được.

Đám người đến đón cậu đều là do Hạng Ý phân phó, cậu vừa bước xuống máy bay liền trông thấy một trận thế tới đón người, xấu hổ đến mức hận không thể cúi đầu che mặt, lặng lẽ chuồn đi. Một đám người giơ bảng rao tên khắp mọi nơi, nhìn thấy cậu thì lập tức khom người cúi đầu, khiến cho mọi người đi ngang còn tưởng cậu là Đại thiếu gia lá ngọc cành vàng nhà ai, người người liếc mắt thổn thức.

Cả đường đi bị buộc trở thành tâm điểm, Nhan Lập Khả có cảm giác số bình tĩnh mà cậu tích góp từng tí mười mấy năm nay đều bị dùng cạn kiệt.

Đến được cổng trường, rốt cuộc đống vệ sĩ như hình với bóng kia mới chịu buông tha cho cậu, Nhan Lập Khả đứng ở dưới lầu ký túc xá, thở dài thườn thượt. Tuy rằng Hạng Ý là vì bảo đảm an toàn cho cậu, nhưng cái thế trận này thật sự là đỡ không nổi…

Vất vả lắm mới bình tĩnh trở lại, Nhan Lập Khả hít vào một hơi chuẩn bị mang hành lý lên lầu, vừa mới bước được một bước, điện thoại liền reo lên tít tít, Nhan Lập Khả căng thẳng, tưởng là Hạng Ý, suýt nữa làm rớt hành lý trong tay.

Lập tức tiếp điện thoại, cũng chưa kịp nhìn xem màn hình, cậu ấn nút chuyển liền cười lên, “Ý?”

Bên kia bất ngờ, sau đó bật cười, “Ơ, còn nói là không phải người của Hạng Lê, nhanh như thế đã nhớ muốn chết rồi à?”

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ