QUYỂN 2 - CHƯƠNG 46: 【 KẺ THÙ 】

49 1 0
                                    

“Ai Tiểu Khả, em đi chậm thôi, coi chừng cái chân cái chân!”

Hạng Ý vừa bước ra cửa, đại sảnh dưới lầu bỗng truyền lên giọng nói của Hạng Lê, giây tiếp theo liền vang lên tiếng bước chân khác, Hạng Ý ngừng lại, âm thầm đưa tay lên, cất mặt dây chuyền xuống dưới lớp cổ áo.

“Không sao không sao! Anh còn muốn tui nói bao nhiêu lần nữa, đừng bám theo tui, phiền phức!” Âm giọng của Nhan Lập Khả mang theo tiếng khóc nức nở, bước chân khập khiễng.

Hạng Ý lùi về sau mấy bước, ẩn mình trong chỗ tối.

Hạng Lê theo sát Nhan Lập Khả, muốn dìu cũng không dám dìu, bối rối cúi đầu, không biết nên nói làm sao, “Tiểu Khả, anh biết Mạc Bắc ca đi em rất khó chịu, nhưng em cũng đừng hành hạ bản thân chứ…”

Hạng Ý nghe vậy thì cứng người, bàn tay rũ bên cạnh lẳng lặng siết chặt.

“…” Nhan Lập Khả không nói gì mà đột ngột dừng bước, đứng ở đầu bậc thang không nhúc nhích. Hạng Lê thấy vậy lại khó chiu, đi lên phía trước nhưng lại không dám đứng gần quá. Đang lúc do dự, thiếu niên bên cạnh bỗng xoay người lại, ôm chặt lấy cậu mà khóc òa lên.

“Mẹ nó, bảy năm!” Nhan Lập Khả nước mắt nước mũi tèm lem cọ cọ trên người Hạng Lê, “Tiểu sư phụ nói dối, hôm qua rõ ràng nói với tui đi bốn năm năm, vì sao bây giờ lại biến thành bảy năm! Bảy năm, mẹ nó tới bao lâu…”

Hạng Ý run lên dữ dội, đồng tử co rụt, bàn tay siết thật chặt.

“Bảy năm… Bảy năm sẽ qua rất nhanh, em xem, hai ta biết nhau được bảy năm đó, rất nhanh mà.” Hạng Lê luống cuống tay chân ôm lại, vội vàng dỗ dành Nhan Lập Khả, “Em đừng khóc nữa, cùng lắm thì đến kì nghỉ chúng ta qua thăm anh ấy, cũng không phải là không bao giờ gặp lại nữa, em xem, còn có thể video, điện thoại mà…”

“Có giống nhau sao!” Nhan Lập Khả ngẩng đầu trừng.

“Không giống không giống, đúng là không giống…” Hạng Lê bị trừng liền ủy khuất, ngoài miệng ngu ngốc, tay chân cứng ngắc, “Dù sao, em đừng buồn, nếu không, nếu không bây giờ chúng ta liền nghỉ đi qua Tam Giác Bạc chơi được không? Anh sẽ xin phép cha, được chứ?”

Hạng Ý kinh ngạc, bỗng nhiên nhíu mày, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào ba chữ “Tam Giác Bạc”, bất chấp sự khó chịu trong lòng. Một lát sau, đôi mắt đen thẳm chậm rãi híp lại, lông mày dần dần giãn ra.

Nhan Lập Khả bĩu môi, trừng mắt nhìn Hạng Lê, nhưng không hiểu sao trong lòng không còn khó chịu như vậy nữa. Cậu hừ một tiếng, bỏ tay Hạng Lê ra, nhấc chân bước lên lầu, Hạng Lê nhanh chóng đuổi theo sau tiếp tục nhỏ nhẹ an ủi, nhưng đối phương căn bản không đếm xỉa, cậu chỉ có thể thầm than trong lòng. Lúc Nhan Lập Khả đi lên lầu vô thức đứng lại trước cửa phòng của Mạc Bắc, nghĩ nghĩ, có chút nhung nhớ mà đi tới.

Nhưng nơi này giờ đã không còn người, tối đen, không có người nào.

Nhan Lập Khả nhìn cánh cửa hiu quạnh, lại khó chịu, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, bả vai lại bắt đầu run run. Sau lưng có người tiến đến, dừng lại, cánh tay kia có chút do dự, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau. Nhan Lập Khả ngẩn người, lần này không có tránh ra.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ