QUYỂN 2 - CHƯƠNG 63: 【 TUYỆT VỌNG 】

54 3 0
                                    

Bọn họ trở lại mật thất, căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Từ lúc bắt đầu Hạng Ý vẫn luôn ôm chặt lấy Mạc Bắc, toàn thân đều bao bọc người này, một chút cũng không rời. Sở Mặc biết rõ cậu đang muốn bảo vệ Mạc Bắc, mà vừa nãy dù sao cũng là ở bên ngoài, gã cũng có chút không tiện, nhưng hiện tại đã quay trở về đây, gã không cần phải tiếp tục đóng kịch với Mạc Bắc nữa.

“Tiểu Ý, cậu tránh ra.”

Hạng Ý nhếch môi, vẫn không nhúc nhích.

Sở Mặc cau chặt lông mày, rốt cuộc không thể kiên nhẫn chờ thêm, đi đến một bên rút ra một khẩu súng, trực tiếp mở chốt an toàn nhắm ngay đầu Mạc Bắc. Nhưng Hạng Ý cũng đồng thời xoay người lại, đưa lưng về phía họng súng, giọng cũng lạnh băng, “Tôi nói rồi, không được động đến y.”

“Không được?” Sở Mặc cười lạnh, “Cậu đang muốn chống đối tôi?”

Hạng Ý không trả lời, đứng im lặng trong chốc lát, qua thật lâu mới chậm rãi xoay người lại, “Chú đã nói, lấy được ổ cứng sẽ tha cho y một mạng.”

“A!” Sở Mặc cong miệng cười, ngón tay bao lấy cò súng, “Tiểu Ý, tôi thật sự nhìn lầm cậu rồi.”

Hạng Ý không nói thêm lời, chỉ dùng sức ôm lấy người trong lòng, cắn chặt môi.

Mạc Bắc ngẩng đầu lặng lẽ ngắm nhìn người phía trên, rõ ràng gương mặt rất tuấn tú, nhưng ánh mắt luôn là ảm đạm như vậy, hắn một mực muốn làm cho cậu được vui vẻ, nhưng cố gắng bấy lâu nay, vẫn không cách nào làm được.

Hóa ra ngay từ đầu sự hiện hữu của hắn đã không đem lại ấm áp cho cậu, dường như bất cứ chuyện gì liên quan đến hắn, chỉ đều mang đến cho cậu những đau khổ và tuyệt vọng.

Mạc Bắc lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Hạng Ý, từ thái dương đến đôi mắt, lưu luyến nhìn từng tấc một, cuối cùng dừng lại ở sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Khóe miệng chậm rãi cong lên, đôi mắt vẫn luôn hiền hòa bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như hai mũi dao nhọn, hung hăng đâm vào trong tim Hạng Ý.

“Hạng Ý.” Giọng Mạc Bắc rất lạnh, là giọng cậu chưa từng nghe qua, trái tim triệt để lạnh băng.

“Từ khi năm tuổi, tôi bắt đầu nằm vùng tại Hoắc gia,” Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười bình thản lạnh nhạt, “Tôi lợi dụng cậu, tiếp cận Hoắc Lam, từng ngày từng ngày, đều moi thông tin từ miệng cậu, sau đó báo lại với Hạng đại ca, cùng anh ấy bàn bạc làm cách nào để giết các người.” Cánh tay đang ôm chặt eo chậm rãi buông lỏng, dường như còn có chút cứng ngắc, Mạc Bắc cảm nhận được, chẳng qua ý cười lại càng tăng thêm, “Nhưng cậu cái tên ngốc này, mỗi ngày đều quấn quít lấy tôi, hận không thể kể hết mọi chuyện cho tôi biết, tôi vốn muốn hại chết các người, nhưng không ngờ sẽ đơn giản đến như vậy.” Ánh mắt đen láy cong lên, âm giọng vẫn nhàn nhã như trước, Mạc Bắc cong miệng, hơi nghiêng người đi, quả nhiên, dễ dàng rời khỏi cái ôm của người này, “Đêm hôm đó, tôi thả độc vào trong nước, là tôi đã đem nước đến cho Hoắc Lam, cũng là tôi đã mở cổng để cho người của Đằng Lăng dễ dàng xông vào.” Mạc Bắc nói xong, nhướng lông mày lên, nói kèm theo chút đắc ý, “Tiểu tử ngốc, tôi mang cậu quay về Tam Giác Vàng, chẳng qua chỉ vì muốn lấy được lòng tin của Hoắc Kiêu, cậu cũng không thể chết, nếu cậu chết, Hạng đại ca sẽ còn gặp rắc rối, đương nhiên tôi không thể để cho cậu chết rồi, không phải sao?”

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ