QUYỂN 3 - CHƯƠNG 83: 【 ĐIỀU KIỆN 】

32 0 0
                                    

Tối đen, lạnh lẽo, tuyệt vọng.

Giống như có một con dao sắc bén tàn ác đào bới lục phủ ngũ tạng, đau đến muốn hét lên, muốn vùng vẫy, nhưng tựa như mất hết hi vọng, tuyệt vọng.

Chết đi, sẽ tốt hơn.

Sống đau khổ như vậy, sống để nhớ lại sự lừa dối của người kia, so với chết, càng khó chịu đựng hơn.

Vậy nên cứ như vậy đi.

Cứ như vậy, để cho mọi chuyện đều chấm dứt.

“Thiếu gia, cậu định làm gì! Cậu điên rồi sao?! Đây là linh hồn của Mạc Bắc!”

Mơ hồ, có một giọng nói xa lạ vang lên.

Thật ồn ào.

Bỗng nhiên, cả cơ thể như lọt vào hố băng, lạnh rét tận xương tủy, khắp thân thể cũng bị cào xé bởi khí lạnh.

“Thiếu niên này vừa mới chết, thân xác của y rất phù hợp với linh hồn của Mạc Bắc, phải nhân cơ hội hiện tại…”

Giọng của người này… Rất quen thuộc…

“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện hợp hay không hợp! Thiếu gia, cậu dừng tay mau! Phản phệ khế ước làm hao tổn chín mươi phần trăm sức mạnh của cậu rồi, bây giờ cậu còn làm phép hồi sinh hắn… Cậu, cậu không muốn sống nữa sao!”

Đau đớn dần dịu lại, cả người như được thứ ánh sáng gì đó bao bọc, trở nên ấm áp.

“Thiếu gia…. Cậu đánh cắp linh hồn, bây giờ, bây giờ còn dùng thi thể để hồi sinh nó… Cậu có biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không… Thiếu gia, coi như tôi xin cậu, dừng tay đi, đừng tiếp tục làm nữa…”

Đó là… tiếng khóc của ai…

Bóng tối trước mắt chậm rãi loãng đi, dần dần mờ ảo, rồi sáng bừng lên, cuối cùng sáng tựa như ban ngày.

Cả người hình như đã có độ ấm, gần như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.

Tuy rằng rất yếu, nhưng thật sự đập lên một lần nữa.

Sao lại như vậy…

Mình, không phải chết rồi sao?

Là ai?

Ai đã cứu mình…

“Tiểu Bắc.”

Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỗ ánh sáng từ từ hiện lên một bóng người cao lớn.

Mái tóc màu vàng, đôi mắt màu lam, nụ cười khiến cho người khác cảm thấy ấm áp.

“Ka… Ro?”

Người đàn ông kia cười, gương mặt tái nhợt không còn màu máu, nhưng khóe miệng vẫn giữ vững độ cong.

“Vừa rồi là ngươi…” Cố gắng sắp xếp tâm trí hỗn loạn, hắn khó tin mà lên tiếng hỏi, “Ngươi đã cứu ta?”

Người kia cười, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu của hắn, sau đó hơi do dự, cuối cùng đến gần một bước, duỗi tay nắm chặt lấy bàn tay buông bên người của hắn, bao phủ lòng bàn tay của hắn.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ