QUYỂN 2 - CHƯƠNG 56: 【 TÌNH 】

43 1 0
                                    

Khi A Lẫm tỉnh lại cảm thấy choáng váng nặng nề cả một giờ, mở to mắt nhìn trần nhà trắng xóa, hắn chợt có ảo giác như đang lơ lửng trên không. Đến khi có một tiếng động nhỏ vang lên bên tai, hắn mới nghiêm mặt hơi nghiêng đầu nhìn qua.

Trước mắt hiện ra hình dáng một người đàn ông, hắn có hơi mơ màng, đến lúc thấy rõ, cơ thể như lạnh ngắt.

Người nọ đến gần ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, im lặng một lúc lâu cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, “A Lẫm, đã lâu không gặp.”

A Lẫm cứng đờ siết chặt tay, yên lặng cắn răng, phát ra mấy chữ từ trong cổ họng, “Lăng Diệc Thần.”

Người kia bỗng cười, “Trước đây cậu cũng không gọi tôi như vậy, như thế nào, không thể gọi đại ca?”

Người này chính là người đứng đầu của Đằng Lăng, là ông trùm được người người ngưỡng mộ trong thế giới ngầm, cũng là linh hồn chèo chống tổ chức. Từ lúc mười tuổi Lăng Diệc Thần chỉ là một tên côn đồ vô danh, lăn lộn đến bây giờ trở thành lão đại tổ chức ngầm, gần như đã phải trả giá rất nhiều. Ban đầu Đằng Lăng chỉ là tổ chức do ba anh em họ Lăng cùng nhau thành lập, Lăng Diệc Thần vốn nổi tiếng thương yêu đàn em của mình, nhưng đến hôm nay, Tam đệ thì chết từ tám năm trước, Nhị đệ hôn mê trong nhiều năm, một mình gã chống đỡ tám năm qua, dường như thần sắc suy sụp hơn trước rất nhiều. Không biết có phải trùng hợp hay không, Lăng Diệc Thần cũng có ba đứa con trai, đem hết mọi trách nhiệm cùng gánh nặng giao cho đứa con lớn nhất Lăng Viêm, còn đối với hai đứa còn lại thì vô cùng yêu thương và chiều chuộng.

Mạc Lẫm nhìn đối phương đã già đi nhiều, nhất thời cảm thấy trong lòng tắc nghẽn, giống như bị người khác níu lấy, rất khó chịu. Lăng Diệc Nhiên là do chính tay hắn giết, Lăng Diệc Phong bị trọng thương hôn mê tám năm cũng là tại hắn, những đau khổ của người này dường như đều do hắn gây nên, hắn không biết nên đối diện với người này như thế nào, khi hắn còn ở Đằng Lăng cũng được Lăng Diệc Thần tin tưởng sâu sắc, cơm ngon áo đẹp là người được chia phần đầu tiên, nếu Lăng Diệc Phong khiến cho hắn mê man đau lòng, thì người đại ca năm xưa này càng khiến cho hắn cảm thấy áy náy.

Hắn cứng đờ nhìn Lăng Diệc Thần một hồi lâu, cuối cùng nhìn không được nữa, nghiêng đầu. Nhưng Lăng Diệc Thần lại cười bởi vì động tác này, âm giọng không có chút độ ấm nào, “Thật lâu trước đây tôi đã nói với cậu, cậu không thích hợp đi trên con đường này, quá dễ mềm lòng.”

Mạc Lẫm siết chặt bàn tay, không nói gì.

Lăng Diệc Thần ngưng cười, im lặng một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi nói ra, “Tôi vẫn không hiểu, tôi đối đãi với cậu cũng không tệ, Tiểu Phong đặt cả trái tim trên người cậu, sao cậu có thể ngay lúc Đằng Lăng thù địch bốn bề mà nhẫn tâm đi tìm chỗ nương tựa ở phía kẻ thù một mất một còn của tôi?” Giọng Lăng Diệc Thần dần dần lạnh băng, con mắt nhìn chằm chằm vào mắt A Lẫm, “Tiểu Phong nói cậu chết, tuy không tìm thấy thi thể, tôi vẫn tổ chức tang lễ cho cậu.” Cười lạnh một tiếng, nói tiếp, “Kết quả ngày tôi bước ra khỏi tù, thời điểm Đăng Lăng rối loạn một đoàn, vậy mà lại nhìn thấy cậu đứng bên cạnh Hạng Khôn, A Lẫm, có thể giải thích một câu không, vì sao phản bội tôi?”

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ