QUYỂN 2 - CHƯƠNG 39: 【CHÌM ĐẮM】

50 4 0
                                    

Đêm khuya, đường phố vắng người, trăng sáng treo trên cao, lẳng lặng soi chiếu góc khuất của căn cứ Đằng Lăng.

Nhà kho thứ 5 vẫn như thế, hoang vắng, có điều đêm nay có thêm vài người.

“Đại thiếu gia, đã trễ như vậy, hay hôm nay không tới?” Một tên áo đen gãi đầu, thật sự rất lạnh.

Người được gọi là Đại thiếu gia là một thanh niên có dáng vóc cao lớn, dường như cầm đầu đám người này, nhìn qua đã thấy nổi lên khí chất kiêu căng, nhưng hình như bàn tay rất nóng nảy, mạnh bạo cốc tên kia một phát, “Hỏi hỏi hỏi, mẹ nó nãy giờ hỏi ba lần!” Hắn hừ mạnh một tiếng, “Tiếp tục chờ, đợi đến bình minh, còn hỏi nữa coi chừng tôi xử cậu.”

Người kia ủy khuất xoa trán, chép miệng, không dám nhiều lời. Đúng thật có hơi lạnh, quanh nhà kho có vài người đi vòng vòng, không kiên nhẫn lại giậm chân một cái, chỉ có người được gọi là “Đại thiếu gia” là khoanh tay đứng nhìn về trước, không hề bị ảnh hưởng bởi khí lạnh.

Ánh trăng dần mờ đi, sắc trời dần u ám, thanh niên nhíu mày, đưa tay nhìn đồng hồ.

Ba rưỡi rồi, chẳng lẽ hôm nay không tới thật?

Đang hơi thất vọng, bỗng nhiên tên thuộc hạ bên cạnh a một tiếng, kêu lên rất khó nghe, thiếu chút nữa hắn đã đưa tay đánh một phát.

“Đại thiếu gia, đến đến rồi, ngài Lâm Mạch đến rồi!”

Hắn mừng rỡ trong lòng, ngẩng đầu nhìn cổng của căn cứ, quả nhiên trông thấy một bóng hình gầy gò cứng rắn dần đến gần, như đang nhìn bên này, nhìn thấy bọn hắn thì thở phào một cái, chậm rãi đi đến. Người tới có gương mặt rất bình thường, ngũ quan tàm tạm, nhưng hắn không hiểu sao, lần nào cũng cảm thấy quanh người này có một khí chất hấp dẫn đến lạ thường.

Người tới đến gần, hắn vội vàng bước đến, chìa tay về hướng y, “Lâm thúc, đợi thúc cả đêm, cuối cùng cũng đến.”

Người tên là Lâm Mạch gật đầu, giọng có chút khàn, không đến mức khó nghe, giọng nói rất đặc biệt, “Xin lỗi, lần này hơi chậm.”

Hắn nhướng mày cười, “Không sao, nếu không có thúc, Tiểu Thúc không duy trì được lâu như vậy, thúc là ân nhân của chúng tôi, chịu đến đã là vinh hạnh rồi.”

Người kia im lặng, đôi mắt sáng tối bất định, “Người kia… Thế nào?”

Hắn ngưng cười một ít, có chút cay đáng, “Vẫn như vậy, dừng thuốc sẽ ngưng thở, trái tim còn đập, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.”

Lâm Mạch rủ mắt không biết suy nghĩ gì, qua một lúc lâu mới khẽ nói, “Đi thôi, tôi xem y một chút.”

Hắn nhìn vẻ trống vắng trong đôi mắt người kia, khẽ gật đầu.

Được đám người dẫn vào trong căn cứ, Lâm Mạch vô thức nhìn về phía nhà kho số 5, đôi mắt hiện lên tia đau đớn, nhưng lại nhanh chóng giấu đi.

Vào đến nơi mấy tên thuộc hạ đều lui ra, chỉ còn lại thanh niên và Lâm Mạch đi vào trong. Lâm Mạch yên lặng đi theo sau, ngây ngốc nhìn nội thất quen thuộc trước mắt, tay đưa vào trong ngực nắm chặt túi thuốc nhỏ.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ