QUYỂN 3 - CHƯƠNG 86: 【 ẢO GIÁC 】

31 0 0
                                    

“Thế thân kia, hôm qua đã tỉnh.”

Nhan Lập Khả nghe vậy thì sững sờ, “Đã tỉnh?”

Lăng Viêm cười càng lớn hơn, “Đúng vậy, tỉnh lại vào hôm qua, tôi tới đón cậu đến bệnh viện đây, nào, cất hành lý xong rồi, bây giờ chúng ta đi ha?”

Nhan Lập Khả gật đầu ngay lập tức, nhấc chân bước đi ra cửa, “Tỉnh khi nào? Bây giờ ra sao? Lúc tỉnh là đột ngột tỉnh lại hay là có ý thức trước?”

Lăng Viêm nghe xong thấy buồn cười, “Những cái này cậu hỏi bác sĩ đi, tôi chỉ chịu trách nhiệm tới đón cậu thôi.” Cả hai đi xuống lầu, ngồi vào xe một lần nữa, Lăng Viêm nhìn gương mặt chưa trưởng thành của thiếu niên bên cạnh, chợt hỏi lại, “Lúc trước mấy bác sĩ kia nhìn thấy phương thuốc của cậu thì cảm thấy rất kỳ lạ, cũng rất thành thạo. Tiểu Khả, phương thuốc đó thật sự do cậu tự nghiên cứu à?”

Trong lòng Nhan Lập Khả rất hứng khởi, không nghĩ ngợi gì liền gật đầu, “Đương nhiên, tôi đã làm rất nhiều thí nghiệm, dùng rất nhiều năm mới điều chế thành… đấy…”

Nhan Lập Khả đột nhiên ngẩn người, lồng ngực lại khó chịu, đập nhanh kịch liệt.

“Rất nhiều năm?” Lăng Viêm nhíu mày, “Cậu mới nhìn thấy thế thân này có hai tháng mà?”

Thiếu niên bên cạnh hình như đang ngẩn người, cả buổi không nói gì. Lăng Viêm cảm thấy lạ, vươn một tay ra chạm vào vai của Nhan Lập Khả, “Này, Tiểu Khả?”

Nhưng thiếu niên vẫn ngơ ngác chằm chằm nhìn về phía trước, mắt cũng không chớp một cái, cả người như bị đóng khóa, không nhúc nhích.

‘Ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ cứu Lăng Diệc Phong tỉnh lại, anh đừng đau buồn…”

‘Ca, đây là cỏ Linh Âm có tác dụng chữa trị rất tốt, lần điều chế này em sẽ thêm chúng vào nhất định sẽ hiệu quả hơn rất nhiều!’

‘Ca, rốt cuộc anh yêu ai?’

Trong đầu loáng thoáng có giọng nói của ai đó, trước mặt liên tục hiện lên gương mặt lạnh lùng của một người đàn ông. Dáng hình xinh đẹp, lông mày sắc nét, nhưng đôi mắt vô cùng ảm đảm, đôi đồng tử tối đen thoạt nhìn rất cô quạnh.

‘Tiểu Bắc, anh xin lỗi, anh cũng không muốn như vậy…. Nhưng thành công đã ở ngay trước mắt, anh thật sự không thể từ bỏ…”

‘Tiểu Bắc, Hạng Ý cưỡng bức em đúng không? Anh sẽ giết nó!’

‘Tiểu Bắc, bãi cỏ Linh Âm đã phát triển rồi, ha ha, ngày mai có thể hái điều chế thuốc được đúng không?’

‘Tiểu Bắc, anh không nỡ bỏ y…’

Tiểu, Bắc…?

Phải rồi, Tiểu Bắc…Trong giấc mơ Karo, cũng gọi mình là Tiểu Bắc.

Nhưng người đó là ai?

Người kia… Vì sao chỉ cần nhìn thấy y, mình đã cảm giác hoài niệm cùng không nỡ…

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Những thứ này rốt cuộc là cái gì…

“Tiểu Khả!!”

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ