“Vị tiên sinh này, ngài có thể phiền lòng dịch sang một chút được không, ngài che hết ánh nắng của tôi.”
Một câu vô cùng bình thường, nhưng không hiểu sao, Nhan Lập Khả cảm thấy ánh mắt của người này nhìn mình có chút ngây ngẩn, cặp mắt màu đen sắc bén nhìn cậu chằm chằm, làm cho cậu cảm thấy không được tự nhiên, đành phải chống người đứng dậy.
“Ngài không muốn thì thôi, vị trí này nhường cho ngài vậy.” Nói xong, cậu xoay người rời đi.
Còn chưa đi được mấy bước, người đằng sau bỗng nhiên di chuyển, bước nhanh vài bước, lập tức đứng chắn trước mặt cậu. Nhan Lập Khả cảm thấy kỳ lạ, chớp mắt nghi ngờ, “Tiên sinh, có chuyện gì sao?”
Gương mặt của đối phương có thể nói là anh tuấn, chỉ có điều cặp mắt trên gương mặt ấy lại thoáng hiện lên vài phần gian tà. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt đào hoa mỉm cười tủm tỉm mà nhìn vào cậu, cáu kỉnh của vừa rồi tựa như là ảo giác, giờ phút này cư nhiên bày ra bộ dáng quân tử nghiêm chỉnh, cố tình vừa cười vừa làm mặt rạng ngời, “À, là thế này,” hắn móc một tấm danh thiếp từ trong túi quần ra, đưa qua, “Tôi là phó tổng giám đốc của Bất động sản Đằng Lăng, sắp tới chúng tôi dự kiến xây dựng một khu cao ốc, tuyệt đối là tin tức chấn động trong giới bất động sản, tôi thấy cậu có khí chất khá tốt, muốn mời cậu làm phát ngôn viên cho chúng tôi, thế nào? Đãi ngộ tuyệt đối hàng đầu, nếu không hài lòng thì có thể thương lượng lại.”
Nhan Lập Khả hơi bất ngờ, theo phản xạ cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn thấy hai chữ “Lăng Viêm” ở phía trên thì hơi ngẩn người.
Tuy rằng mất trí nhớ, nhưng để bù lại phần chênh lệch so với Hạng Ý, cũng như để giúp cho Hạng Lê không quá khó khăn, một năm nay cậu vẫn luôn cố gắng ghi nhớ một vài thông tin trọng điểm, mà tổ chức “Đằng Lăng” của Trung Quốc này, không chỉ xuất hiện lần một lần hai trong số tư liệu kia.
“Đằng Lăng”, ý nghĩa của hai chữ này cũng đủ khiến cho người khác lo lắng đề phòng, bề ngoài tổ chức này chủ yếu làm ăn kinh doanh bất động sản, nhưng ngấm ngầm lại mở rộng các tuyến đường biển để mua bán vũ khí, xưng bá trong khu vực Thái Bình Dương, là một tổ chức khổng lồ chuyên buôn lậu súng ống. Có nhiều tin đồn nói rằng, vì để đề phòng bất trắc bọn họ còn âm thầm lưu trữ một đội tàu chiến cùng với máy bay chiến đấu, cũng không biết đây có phải sự thật hay không.
Dạng người như vậy dĩ nhiên nếu được thì nên tránh càng xa càng tốt. Nhan Lập Khả bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt có thể nói là nóng bỏng của người đàn ông tên “Lăng Viêm” này, lịch sự mỉm cười, đưa tay trả lại danh thiếp về tay của hắn, “Xin lỗi, tôi còn đang đi học, không có ý định bước chân vào ngành giải trí, ngài nên tìm người khác thì hơn.”
Dường như Lăng Viêm đã sớm dự đoán được, nhún vai cất lại tấm danh thiếp, nhưng vẫn đi kè kè bên cạnh Nhan Lập Khả, tươi cười nói, “Thật ra cũng sao đâu, làm phát ngôn viên thôi mà, không mất nhiều thời gian đâu.”
Nhan Lập Khả có chút bất đắc dĩ, đi được hai bước thì nghiêng đầu dở khóc dở cười nhìn kẻ bám đuôi này, “Ngài đi theo tôi làm gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
BỐI ĐẠO NHI TRÌ
Любовные романыtruyện mới đọc xong ☺️☺️☺️ Thể loại: Hắc bang tình cừu, ngược luyến, cường cường, thụ sủng công, niên hạ, trọng sinh. Tình trạng bản gốc: Hoàn 97 chương + 2 phiên ngoại Nhân vật chính: Hạng Ý, Mạc Bắc (Nhan Lập Khả) Nhân vật phụ: Mạc Lẫm, Hạng Khôn...