QUYỂN 1 - CHƯƠNG 16: 【 BẰNG CHỨNG

81 6 0
                                    

Hạng Ý đứng trước mộ Hoắc lam, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra cảm xúc.

Trong trí nhớ, mẹ là một người rất nghiêm khắc, yêu cầu ở nó rất cao, nhưng cũng là người yêu thương nó nhất. Mẹ rất yêu ba, yêu ai yêu cả đường đi, dù cho Mạc Bắc là con nuôi được ba đem về, mẹ cũng xem Mạc Bắc như con của mình. So với ba, nó thích mẹ hơn, ở trong nhà người đàn ông kia luôn luôn trầm lặng, ở bên ngoài thì bình thường, về đến nhà rất ít khi cười, cũng ít khi nói chuyện. Hạng Ý từng ước sao cho lớn lên thật nhanh, sau đó sẽ giúp mẹ quản lý những công việc phức tạp kia, giúp mẹ khuyên ông ngoại đối xử tốt với ba một chút, nó muốn để mẹ được sống hạnh phúc nhất, không cần phải khó xử, không cần lao tâm khổ tứ, giống như những người phụ nữ bình thường khác, giúp chồng nuôi dạy con, không một chút phiền lòng hay đau khổ.

Nhưng Hạng Ý vẫn nhớ, ngoại trừ mỉm cười với nó, hầu như mẹ không hề cười ở bên ngoài. Ở ngoài, mẹ là bà chủ giỏi giang nghiêm nghị, khi về nhà cũng thường trầm lặng nặng nề. Nhưng nó biết mẹ rất yêu ba, chỉ cần việc đó có thể làm cho ba vui vẻ, mẹ sẽ nghĩ hết mọi cách để làm. Nhưng nó cũng biết, hai người quan trong nhất của nó, trên thực tế, không ai thật sự hạnh phúc.

Hạng Ý hơi quỳ xuống, đưa tay vuốt ve tấm bia, trong ảnh là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng rốt cuộc không thể ôm nó giống như trước, không thể dỗ dành hay chơi đùa với nó nữa. Người yêu thương cưng chiều nó nhất, đã chết rồi.

“Mẹ…” Nó thì thầm, vuốt ve tấm ảnh chụp trên bia, “Mẹ, trở về gặp Tiểu Ý được không?”

“Con rất nhớ mẹ…”

Sụt sịt mũi, Hạng Ý đứng lên, đờ đẫn nhìn ngôi mộ.

Nó muốn báo thù, nó muốn tự tay báo thù, nhưng ông ngoại không nói bất cứ thứ gì cho nó biết, nó biết Mạc Bắc đã đoán được sơ bộ, nhưng năn nỉ y cả buổi, y cũng không nói cho nó biết chút tin tức nào. Tất cả mọi người đều muốn bảo vệ nó, nhưng họ không biết, hy vọng lớn nhất của nó đó chính là có thể tự mình bảo vệ cho mọi người, bảo vệ những người yêu thương của nó, để bọn họ không phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Hạng Ý ngẩng đầu nhìn sao sáng, mơ hồ nhìn thấy sao chổi bay ngang qua, nó sững sờ đứng nhìn, một lúc sau mới chậm rãi chuyển mắt. Giơ tay lên nhìn vào cánh tay nhỏ gầy của bản thân, Hạng Ý khẽ cắn răng. Rốt cuộc còn bao lâu nữa mới có thể trưởng thành, còn bao lâu nữa mới có thể đứng ở đằng trước bọn họ, còn bao lâu nữa, mới có thể không còn ngước mặt để nhìn người kia.

Trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Mạc Bắc, Hạng Ý mím môi, ngồi xuống bên cạnh bia mộ, “Mẹ, mẹ rất yêu ba, đúng không?”

Người phụ nữ trong ảnh yên lặng mỉm cười nhìn nó, Hạng Ý cũng cười với mẹ, đầu tựa lên bia, “Nhưng mà, ba đối xử cũng không tốt với mẹ, sao mẹ lại yêu ba đến vậy?”

Người đàn ông kia là một người cha rất tốt, nhưng không phải là một người chồng đúng nghĩa. Nó gặp qua rất nhiều thúc thúc, đối xử với vợ mình vô cùng tốt, thích gì được nấy, lúc nào cũng chọc ghẹo vợ mình để họ vui vẻ, hỏi han chăm sóc, nhưng nó chưa từng thấy ba quan tâm cho mẹ.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ