QUYỂN 1 - CHƯƠNG 13: 【 HUNG THỦ 】

87 6 0
                                    

Mạc Bắc hoàn toàn mù mờ, ngây người cả buổi mới nhíu mày nói, “Anh trai?”

“Phải,” A Lẫm quan sát cậu một lúc lâu, sau đó từ tốn nói ra, “Trước đây chúng ta từng sống trong một thị trấn nhỏ ở phương bắc, một nhà bốn người cùng sinh sống khá sung túc. Sau đó ba ham mê cờ bạc, thiếu nợ rất nhiều, không thể trả hết, những kẻ đó bắt mẹ đi trừ nợ.” A Lẫm thấy Mạc Bắc cau lông mày, im lặng một chút rồi nói tiếp, “Ba đi cứu mẹ, sau đó… Không bao giờ trở về nữa, mẹ nói ba đã bị đám người đó đánh chết, chết rất thảm.”

Giọng nói A Lẫm dần trở nên lạnh lùng, ngữ điệu âm trầm, đột nhiên Mạc Bắc cảm thấy trong lòng đau nhói, cảm giác vô cùng khó hiểu, rõ ràng là không nhớ được gì, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy đau khổ vì điều này, cậu vô thức nắm lấy bàn tay rũ xuống một bên của Mạc Lẫm, bao bọc bàn tay hắn giống như muốn an ủi. A Lẫm ngước mắt nhìn cậu, bàn tay lật ngược lại, nắm lại bàn tay của Mạc Bắc, tiếp tục nói, “Mẹ mang chúng ta chạy trốn, nhưng cũng vô ích, những người đó vốn không muốn tha mạng cho chúng ta, sau đó mẹ chúng ta lại bị bắt, và rồi… Bị giết.” Đôi con ngươi đen như mực của A Lẫm ngày càng ảm đạm, môi nhếch lên, cười lạnh lùng, “Những tên khốn nạn đó, còn muốn bắt anh, anh là nam, thế nhưng bọn chúng cũng muốn bán, hừ, ” A Lẫm cười lạnh một tiếng, híp mắt, “Anh nhân cơ hội bọn chúng không chú ý, mang theo em chạy thoát, tiện thể giết luôn vài thằng khốn, đó là lần đầu tiên anh giết người, cảm giác thật mẹ nó sảng khoái.”

Mạc Bắc cảm nhận được bàn tay A Lẫm siết chặt thêm một chút, còn có chút run run, cậu lặng im nhìn dáng vẻ lạnh băng của thiếu niên trước mặt, tia sáng trong mắt đều nhuốm màu tàn nhẫn vô tình, nhưng không hiểu sao khi cậu nhìn thấy A Lẫm như vậy, trong lòng chỉ cảm thấy đau xót tràn dâng. A Lẫm nghiêng đầu nhìn Mạc Bắc, ngẩn ra một lát, sau đó vươn tay vuốt tóc của cậu, giọng nói cũng trở nên dịu dàng, “Sau đó, chúng ta gặp được Hạng đại ca, anh ấy nhận nuôi chúng ta, khoảng thời gian đó rất là…”

“Hạng đại ca?”

“Chính là ba của Hạng Ý, Hạng Khôn, anh ấy là ân nhân cứu mạng của chúng ta.” A Lẫm nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mạc Bắc, nắm thật chặt bàn tay mảnh khảnh trong lòng tay, nói từng chữ, “Tiểu Bắc, em có thể quên anh, có thể quên ba mẹ, quên luôn chính em cũng có thể, nhưng chuyện này, em nhất định phải nhớ kỹ, Hạng đại ca đã cứu chúng ta, giúp chúng ta, trong những lúc khó khăn nhất anh ấy cũng không bỏ rơi chúng ta, anh ấy là ân nhân của chúng ta, chuyện này, em vĩnh viễn không được quên.”

Khi A Lẫm nhắc đến Hạng Khôn, đôi mắt đen tối băng lãnh như được tan chảy, tỏa ra ánh sáng mềm mại.

Mạc Bắc lặng im cụp mắt suy nghĩ về những lời A Lẫm nói, hắn không giống như đang nói dối, thứ ánh mắt thân tình khi nhìn vào cậu không giống như đang giả vờ, hơn nữa không hiểu sao chính cậu cũng có cảm giác thân thuộc với hắn. Chẳng lẽ… Những lời hắn nói đều là sự thật?

Mạc Bắc bỗng nhiên biến sắc, không, không đúng!

Nếu như đó là sự thật, nếu như cả cậu và Mạc Lẫm đều được Hạng Khôn nhận nuôi, vậy Tiểu Ý, sao có thể không biết đến Mạc Lẫm được?

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ