Khi Đoàn Đoàn được hai tuổi, Mạc Bắc đã trả nó về với khu rừng, trước khi đi nhóc con sống chết không muốn, há mồm cắn ống tay áo của Mạc Bắc gào khóc kêu to, đêm đó Mạc Bắc ngồi ở trong rừng cùng với Đoàn Đoàn, đến tận khi trời tối, rốt cuộc cũng nghe được vài tiếng sói tru sâu trong rừng, Đoàn Đoàn rùng mình, đứng lên tại chỗ do dự đi vài vòng. Mạc Bắc ôm Đoàn Đoàn ngẩn người một lúc lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm lấy chiếc kèn gió ra thổi một hơi, quả nhiên không lâu sau, hắn trông thấy xa xa có vài con sói thăm dò tiếp cận tới gần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Tuy rằng đôi lúc Đoàn Đoàn cũng nghe được tiếng sói tru, nhưng đây là lần đầu tiên nó trông thấy đồng loại của mình, nó chăm chú nhìn vào những con sói kia, những đôi mắt màu xanh phát ra ánh sáng, đến mấy chiếc đuôi sau lưng đều phẳng phiu.
Cũng chính ngày đó, rốt cuộc Mạc Bắc cũng đưa được tiểu quỷ bám người này trở về quê nhà của nó, vốn tâm trạng của cậu rất buồn, nghĩ từ nay về sau sẽ chia xa Đoàn Đoàn, kết quả không đến mấy ngày đã thấy tiểu quỷ này rạng ngời chạy điên đến Myitkyina, trong miệng còn ngậm một bao vải rách, cũng không biết nhặt được từ đâu. Lúc ấy Mạc Bắc vô cùng kích động, cũng không để ý tới bao vải, ôm chằm lấy Đoàn Đoàn không nỡ buông tay, sói con rất phấn khích hít thở, cọ cọ đầu vào giữa cổ Mạc Bắc mà lắc đuôi.
Sau này Mạc Bắc mới biết, trong bao vải kia là thịt của thú hoang mà Đoàn Đoàn tranh được, đó là điều kiện xác nhận nó đủ tư cách gia nhập vào đàn sói, chẳng qua chờ đến khi ổn định rồi, phản ứng đầu tiên của nó chính là chạy tới chỗ Mạc Bắc để khoe thành tích. Từ đó về sau, cách đoạn thời gian Đoàn Đoàn lại phấn khích chạy đến vườn hoa sau biệt thư, trong miệng càng ngày càng ngậm đến những thứ kỳ dị, Mạc Bắc coi như đã được xem qua tất cả số chim quý thú lạ ở Tam Giác Vàng, mặc dù toàn bộ đều bị cụt tay đứt chân…
Mạc Bắc vừa đi dọc bở sông vừa nhớ lại, bỗng nhiên cánh tay bị kéo một cái, Nhan Lập Khả ở bên cạnh nịnh nọt cười hì hì, “Tiểu sư phụ, anh dạy em cách gọi đàn sói đi ~”
Mạc Bắc buồn cười chọt trán của cậu, nhưng miệng nói không có chút nể tình nào, “Vô ích thôi, cái này phải tùy duyên.”
Từ bảy năm trước Nhan Lập Khả dã luôn quấn lấy Đoàn Đoàn, làm đủ mọi trò để lấy lòng con sói, đáng tiếc người ta không hề cảm kích, vừa nhìn thấy cậu liền nhảy ra cách xa mười thước. Việc chinh phục Đoàn Đoàn đã trở thành tâm bệnh của Nhan Lập Khả, người này mê mẩn cách trở rồi, Mạc Bắc cũng lười thuyết phục cậu nên bỏ cuộc.
Nhan Lập Khả nghe vậy rất buồn phiền, cầm lấy ba lô trong miệng lẩm bẩm thịt bò khô gì đó, Mạc Bắc không có nghe, chỉ đưa tay xoa đầu của cậu, coi như an ủi. Nghiêng đầu nhìn Mạc Bắc ở bên cạnh, Mạc Bắc nói, “Ca, lần tới khi nào anh đến thành phố B?”
“Đầu tháng sau.” A Lẫm nhìn lối vào khu rừng cách đó không xa, sờ túi vải trên tay, đột nhiên hỏi, “Năm nay cỏ Linh Âm có vẻ ít đi, có cách nào trông nhiều hơn một chút không?”
Mạc Bắc lắc đầu, “Đây là số lượng tối đa rồi, chỉ có mảnh đất kia thích hợp với cỏ Linh Âm, nhiều hơn cũng chỉ lãng phí…” Mạc Bắc suy nghĩ một chút, an ủi y, “Ca, yên tâm, em sẽ điều chỉnh đơn thuốc một chút, lần này sẽ phối cỏ Linh Âm ít hơn, anh không cần quá lo lắng…”
BẠN ĐANG ĐỌC
BỐI ĐẠO NHI TRÌ
Romancetruyện mới đọc xong ☺️☺️☺️ Thể loại: Hắc bang tình cừu, ngược luyến, cường cường, thụ sủng công, niên hạ, trọng sinh. Tình trạng bản gốc: Hoàn 97 chương + 2 phiên ngoại Nhân vật chính: Hạng Ý, Mạc Bắc (Nhan Lập Khả) Nhân vật phụ: Mạc Lẫm, Hạng Khôn...