QUYỂN 2 - CHƯƠNG 30: 【 THÁC LOẠN 】

86 7 0
                                    

“Mạc Bắc, đây là do anh tự chuốc lấy!”

Mạc Bắc kinh sợ đến mức thất thần quên cả nhúc nhích, hắn không rõ Hạng Ý có ý gì, đến khi người phía trên bỗng nhiên cúi đầu xuống hung ác cắn mạnh lên xương quai xanh của hắn, hắn mới bất ngờ kịp phản ứng.

“Không… Tiểu Ý, em làm cái gì vậy!”

Trái tim mãnh liệt co rút lại một cái, toàn thân run rẩy dữ dội, hắn cảm nhận được bàn tay nóng như lửa đốt của người kia đang vuốt ve trên làn da mình, lần lần hướng xuống phía dưới, lực vuốt cũng càng lúc càng tăng. Mạc Bắc thở gấp dồn dập trong chốc lát, cổ họng nỗ lực nói ra mấy chữ, “Tiểu Ý, đừng… “

Hạng Ý không quan tâm hắn, cơ thể nóng rực càng áp sát vào thân thể Mạc Bắc, hạ thân hơi dựng đứng lên theo bản năng, Mạc Bắc hoảng sợ tới mức cả người run bần bật, sợ hãi khi nhận thấy có thứ gì đó vừa thô to vừa cứng rắn đang cọ xát phía dưới của mình. Hắn dùng sức chặn tay trước lồng ngực Hạng Ý, nhưng đối phương vẫn hừng hực hôn dọc theo khắp cổ hắn, bàn tay tham lam mò vào trong áo hắn vuốt ve từng chút một, toàn thân giống như chợt tê liệt, hắn kìm nén không nổi mà thấp giọng rên rỉ một tiếng, “Ư… A, Ý… Đừng, đừng… “

Hạng Ý cảm thấy toàn bộ cơ bắp trên cơ thể mình đều vì cái âm thanh kia mà thít chặt một cái, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt gắt gao quan sát gương mặt đỏ hồng như thủy triều của người bên dưới, bờ môi người nọ khẽ run run, đôi mắt đen láy như được phủ thêm một tầng nước mỏng, mang theo chút ướt át mờ mịt, cặp mắt kia hoảng loạn nhìn vào cậu. Hạng Ý bị hắn nhìn như vậy, chỉ cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể càng bùng lên thêm mãnh liệt. Cậu nhìn vào Mạc Bắc thật lâu, sau đó cúi đầu xuống một chút, đưa tay chậm rãi sờ soạng vành tai Mạc Bắc.

Đầu ngón tay Hạng Ý giống như mang theo luồng điện, tai Mạc Bắc sau khi bị vuốt ve, một luồng khí nóng liền vây quanh khuếch trương từng chút bên trong tai hắn, làm cho hắn không tự chủ được khẽ run lên.

“Tôi làm vậy… ” Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, tay kia lần lượt giật rách quần áo của hắn, vuốt ve điểm cứng nhô lên trước ngực hắn, giọng nói Hạng Ý vô thức khàn đi, “Tôi làm vậy, anh có thích không?” Cậu đột ngột cúi đầu ngậm lấy lỗ tai Mạc Bắc, Mạc Bắc nhịn không nổi khẽ “a” một tiếng, Hạng Ý bỗng nhiên nhếch miệng cười, “Rất thích?”

Mạc Bắc cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh, từ dồn dập dần biến thành một loại đau đớn tê dại, hắn cố gắng kiểm soát hô hấp của mình, nhưng lời nói ra khỏi miệng vẫn không ngừng mang theo run rẩy, “Tiểu Ý, đừng làm nữa, anh… Em, em sẽ hối hận… “

Hạng Ý híp mắt, thu về khóe miệng đang cười, hối hận? Tại sao lại hối hận? Hạng Ý đột nhiên chuyển cánh tay, giam Mạc Bắc ở dưới thân mình. Mạc Bắc không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, chỉ nhìn thấy cặp mắt đen láy kia hoàn toàn đục ngầu, ánh mắt như mang theo lưỡi dao, đâm thẳng vào cơ thể đang run rẩy của hắn. Hắn cuống quít xoay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cậu, nhưng cằm bỗng nhiên bị nắm chặt lại, dùng sức xoay về, “Tại sao lại không dám nhìn tôi? Hả?” Hạng Ý hạ thấp cơ thể xuống, nói kèm theo một nụ cười lạnh, “Mạc Bắc, tôi muốn anh, tôi muốn chơi anh, anh không nên cảm thấy kích thích sao?”

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ