QUYỂN 2 - CHƯƠNG 27: 【 GIẤC MƠ】

67 4 0
                                    

Hạng Khôn im lặng đứng trước mộ, dừng ở nụ cười của người trên tấm bia. Hắn đờ đẫn nhìn thật lâu, cuối cùng quỳ xuống, yên lặng vuốt ve gương mặt của người đã mất.

Trên ảnh là một người phụ nữ tóc dài, đôi mắt đen óng lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, như ngày thường làm bạn cùng hắn, dáng cười xinh đẹp. Hạng Khôn ngơ ngác, vuốt ve từng tấc trên gương mặt tuyệt đẹp đó.

“Lê Lê…” Giọng nói của hắn mang theo âm thở dài, “Lâu rồi không đến thăm em, có nhớ anh không?”

Màn đêm yên tĩnh, ánh trăng lành lạnh, bao phủ trên ngôi mộ bằng đá lạnh ngắc.

“Haha, Tiểu Lê của chúng ta đã lên trung học, không nghĩ tới, thời gian trôi thật nhanh, a, anh cũng già rồi…” Hắn khẽ mỉm cười, sâu sắc nhìn tấm ảnh trước mặt, “Em ở đó thế nào? Nếu như rảnh, sang đây thăm anh đi, đã lâu rồi anh không có mơ thấy em, em bận rộn gì sao?”

“Những người hại chết em, đều bị anh đưa xuống địa ngục hết, nơi này chỉ có anh và em, em có vui không?” Hắn rút tay về, nhìn thẳng vào người trước mặt cười nói, “Còn có Tiểu Lê, nó cũng rất tốt, em không cần lo lắng… A đúng rồi, còn nhớ anh đã nói với em về đứa con nuôi không? Không phải là Tiểu Bắc và A Lẫm, là đứa khác, tên là Nhan Lập Khả, nhớ không? Haha, thằng bé rất đáng yêu, rất giống với em đấy…”

“Nó rất bảo vệ cho Tiểu Lê, tính tình của Tiểu Lê, cái gì cũng không hiểu, thật sự giống với anh trước kia… Đúng vậy đó, thế nào cũng phải có người trông coi giúp mới được, đứa bé Tiểu Khả này rất tốt, giống như em, già dặn sẵn sàng mắng anh, ăn hiếp anh, chỉ sợ anh chịu thua thiệt, sợ anh bị sỉ nhục, ha ha…” Hạng Khôn cười vỗ nhẹ tấm bia, “Em yên tâm, từ lâu anh đã không còn là anh của ngày trước, sẽ không để em phải lo lắng, em đến gặp anh đi, nếu nhìn không quen, nhớ đến giáo huấn anh một chút, thật lâu rồi anh không nghe được giọng nói của em…”

Hắn đứng dậy, tiếp tục xuất thần nhìn thật lâu, cuối cùng khẽ cúi người xuống, hôn nhẹ lên tấm bia, rồi đứng thẳng lên cười nói, “Anh đi đây, vài ngày tới sẽ lại đến thăm em, được chứ?”

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, tung bay vài lọn tóc trên trán của hắn, Hạng Khôn ngây người, nhắm hai mắt lại một lúc, quay người chậm rãi đi ra khỏi khu mộ.

Qua một lúc lâu, từ vườn hoa hồng bên cạnh khu mộ, một người chậm rãi bước ra, người nọ vận một thân đồ đen, khí chất lành lạnh yên tĩnh, hắn ngồi xuống, ngắm nhìn tấm ảnh trên bia, cười có chút tự giễu.

Giọng nói khẽ khàn của hắn lẳng lặng vang lên trong màn đêm, “Lê Lê tỷ, có những thứ, biết rõ là giả dối, nhưng tại sao vẫn không nỡ rời xa?”

Hắn thì thầm khẽ hỏi, ánh mắt mê man, “Rõ ràng là giả dối, vì sao… Vẫn không bỏ được…”

Hắn ngây người một lúc lâu, cuối cùng đứng lên, khom người cúi lạy trước bia mộ một cái, “Tỷ yên tâm, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy.”

Bóng lưng của người kia tựa như tan vỡ trong ánh trăng, hòa theo chút cay đắng và tuyệt vọng, chậm rãi tiến nhập vào trong bóng tối.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ