QUYỂN 3 - CHƯƠNG 76: 【 HOẢNG LOẠN 】

36 0 0
                                    


Hạng Ý hoảng hốt như nghe được cái gì đó, nhưng lại nghe không rõ, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên co rút một cái, vô thức ôm chặt lấy người trong ngực.

Nhan Lập Khả hình như vô cùng mệt mỏi, cặp mắt mơ màng nửa nhắm nửa mở, hít thở hổn hển vùi mình vào trong ngực của Hạng Ý. Sau khi trút hết dục vọng cơ thể rất mệt, Hạng Ý nằm sấp trên người của cậu chậm rãi hô hấp, nhưng bờ môi vẫn bám dính vào lồng ngực của cậu, chốc chốc lại cắn một phát. Nhan Lập Khả nín cười chịu đựng trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được mà đưa tay đẩy cái tên xấu xa này ra, “Được rồi, nhột quá.”

Hạng Ý mặc kệ cậu, tùy thích hết cắn rồi lại liếm hơn nửa ngày, giày vò đầu ngực của cậu trở nên vừa sưng vừa đỏ, Nhan Lập Khả đẩy ra vài cái cũng không thấy nhúc nhích, đành phải để mặc cho y giày vò. Chỗ ngực nóng rát, dục vọng vừa mới ngừng lại được một chút lại muốn ngẩng cao đầu, cảm nhận được vật kia giữa hai chân Hạng Ý dần dần cương cứng lên, theo đó ma sát ở giữa hai chân của mình, Nhan Lập Khả thở dồn dập, ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng của Hạng Ý, đành phải cười bất đắc dĩ, nâng chân lên nhẹ nhàng gác lên hông của đối phương, cử động thân thể nhích lại gần.

Một đêm vui vẻ, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn gì nhiều, trong lòng chỉ cảm thấy rất hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có được. Cho đến khi Hạng Ý rốt cuộc cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, đêm cũng muốn khuya. Nhan Lập Khả nhắm mắt nằm một lúc lâu cũng không buồn ngủ, quyết định mở mắt ra, cẩn thận nghiêng mình một chút, nhìn ngắm tỉ mỉ gương mặt của người bên cạnh.

Hạng Ý khi ngủ nhìn rất nhìn rất bình yên, khác với vẻ lạnh lùng của ngày thường, thoạt nhìn giống như một đứa bé. Cậu ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, sau đó hơi thử chống người dậy, đưa ngón tay cẩn thận gạt gạt mấy sợi tóc lộn xộn trên trán của Hạng Ý. Chỉnh lại cho gọn rồi, Nhan Lập Khả rúc mình dựa vào lòng ngực của y, giương mắt nhìn chằm chằm vào vết bớt kia đến ngẩn người.

Lần đầu tiên nhìn thấy vết bớt này đã cảm thấy đau lòng, về sau mỗi khi trông thấy nó, trái tim đập càng lúc càng nhanh hơn.

Màu đỏ sậm, giống như màu máu.

Dưới ánh trăng, màu đỏ ấy dường như càng tăng thêm vẻ vô tình lạnh lẽo, cậu mím môi, lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà ngẩng đầu khẽ hôn lên thái dương của y.

Hàng lông mày dưới môi chợt run lên một chút.

Nhan Lập Khả giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, chợt cảm thấy cánh tay đang ôm mình siết chặt thêm một chút, sau đó bên tai vang lên giọng nói vui cười trầm thấp của Hạng Ý.

“Ngủ đi.”

Hạng Ý không có mở mắt, cúi đầu hôn một cái lên mái tóc của người trong lòng. Nhan Lập Khả đờ ra trong giây lát, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng, mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng cậu vẫn vòng tay ôm lại eo của Hạng Ý, tựa vào ngực của y ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

***

Thực tế chứng minh Nhan Lập Khả thật sự là thiên tài về y học.

Trong một tháng, mỗi ngày tiến hành đều tăng liều lượng thuốc lên, tăng nhiệt độ nước nóng, nhưng ngoại trừ lần đầu đau đến ngất xỉu, Hạng Ý rõ ràng cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng thư thái, đau đớn dần dần biến mất. Mỗi lần sau khi ngâm mình trong nước thuốc, cơ thể ngoại trừ việc hơi tê tê, nhưng gần như không còn cảm giác đau đớn gì nữa. Bệnh tình tự hành hạ cơ thể đã một năm nay, thế nhưng thật sự được cậu chữa khỏi sau một tháng kiên trì. Mỗi lần Hạng Ý cách tầng hơi nước nhìn ngắm hình bóng thiếu niên gầy gò kia, cả người đều bắt đầu trở nên mông lung, đến cả dáng vẻ lạnh lùng ngày thường đều mất đi bảy tám phần, chỉ còn lại đáy lòng tràn đầy mờ mịt và mê man.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ