QUYỂN 2 - CHƯƠNG 35: 【 THẬT GIẢ 】

74 2 0
                                    

Lúc A Lẫm trở về Hạng gia đã là khuya, hắn cẩn thận cất chiếc bình kia vào trong túi áo, kéo khóa thật kỹ, khi đi đường cũng lấy tay che chở bên ngoài. Càng gần về đến Hạng gia, hắn cảm thấy chiếc bình kia rung càng mạnh, ngay khoảnh khắc hắn đẩy cửa vào trong nhà, chiếc bình bỗng nhiên rung lắc thật lớn, sau đó đột ngột bất động. Trái tim A Lẫm nhảy dựng, vội vàng kéo áo khoác ra nhìn, khối khí đỏ hồng trong bình bỗng dưng đứng yên, không hề nhào ra nữa, mà là ngơ ngác co lại thành một vòng, dáng vẻ rất bất an.

Lòng A Lẫm theo đó cũng đau lên, lập tức vuốt ve khối khí đỏ hồng, chần chừ đặt tại đáy bình.

“A Lẫm.” Đầu bậc thang có người gọi hắn, hắn giật mình hoảng sợ, bàn tay run rẩy, không kịp cất chiếc bình trở về. Người tới đi đến gần, cúi đầu nhìn thứ trong lòng bàn tay của hắn, “Em thích loại đồ chơi này từ bao giờ thế?”

Mạc Lẫm luống cuống trong lòng, cũng nhờ thói quen tỉnh táo ngày thường, nhanh chóng ổn định tinh thần, mặt không thay đổi, “Nhìn đẹp, tiện tay mua về.” Nói xong, hắn giơ chiếc bình lên trước mặt Hạng Khôn, “Anh xem bên trong còn có làn khí, đôi lúc còn chuyển động.”

Hạng Khôn luôn tinh vi tính toán, so với giấu giếm không bằng trực tiếp cho gã thấy, Mạc Lẫm ở chung với gã đã hai mươi năm, sớm đã hiểu hết tính tình của gã, quả nhiên Hạng Khôn không nghi ngờ gì, mà còn đến gần, vươn tay ôm eo Mạc Lẫm, cúi đầu nhìn cái bình trong tay hắn, cười cười, “Mua ở đâu thế? A, đúng là chuyển động thật.”

Làn khi kia bồng bềnh, chuyển động không quá dữ dội. A Lẫm âm thâm thở phào, tựa vào lồng ngực của người kia, “Sao anh còn chưa ngủ?”

Hạng Khôn không ôm nữa, chuyển tới cầm tay hắn, “Em chưa về, làm sao tôi ngủ được. Đã làm gì vậy?”

Mạc Lẫm suy nghĩ trong lòng, để cho gã nắm tay đi lên lầu hai, “Đi một chuyến đến Thần Điện Hull Nặc, cầu phúc cho anh thôi.”

Hạng Khôn cười, đẩy cửa phòng ngủ, “Em đúng là càng lớn càng lo nhiều hơn, nếu có thần quỷ thật, anh còn có thể sống đến giờ sao?”

Mạc Lẫm vốn chỉ thuận miệng tìm lý do, lúc này nghe câu nói châm biếm của Hạng Khôn, trong lòng chợt hoảng một chút. Cẩn thận đặt chiếc bình lên bàn, đến gần Hạng Khôn một bước. Người kia đang tự cởi quần áo, cởi được một nửa bỗng cảm thấy đằng sau có người ôm lấy, mặt áp vào lưng của gã, “Hạng đại ca.”

Động tác của Hạng Khôn dừng lại, cởi áo xong, xoay người ôm lấy eo Mạc Lẫm, tay kia vuốt nhẹ mặt của hắn, “Lại nghĩ gì thế?”

Mạc Lẫm ngẩng đầu nhìn ánh mắt ấm áp của Hạng Khôn, không hiểu sao cảm thấy trái tim đập nhanh lên, hắn nhìn gã một lúc lâu, sau đó nghiêng đầu vùi vào giữa cổ của người kia, “Em sẽ mãi mãi đi theo anh,” Hắn thì thầm, sau đó hôn một cái lên cổ Hạng Khôn, “Mặc kệ sống hay chết, em đều ở bên anh.”

Hạng Khôn im lặng, sau đó ôm chặt lấy Mạc Lẫm, hôn lên đỉnh đầu của hắn, “Ừ.”

A lẫm nhắm mặt dựa người trong ngực Hạng Khôn thật lâu. Bọn hắn ở chung với nhau hai mươi năm, cho tới bây giờ đều là hắn chủ động, cũng đều là hắn liều mạng vì Hạng Khôn, nhưng người đàn ông này vẫn luôn trầm lặng, hắn không biết rốt cuộc Hạng Khôn có yêu hắn hay không, nhưng ít nhất cùng ở bên cạnh người này, là hắn, vậy là đủ rồi.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ