QUYỂN 2 - CHƯƠNG 58: 【 GÁNH CHỊU 】

55 0 0
                                    

Mùa đông ở Châu Âu lạnh hơn rất nhiều so với Tam Giác Vàng, Mạc Bắc và Hạng Ý vốn quen với khí hậu nhiệt đới, hiện tại vừa xuống máy bay có chút lạnh cóng chịu không nổi. Mạc Bắc đang phân vân không biết có nên nói cho Âu Dạng biết nơi mình đến hay không, nhưng hiếm khi nhìn thấy bộ dáng sung sướng của Hạng Ý, suy nghĩ một lát liền thôi. Dù sao trước khi đi đều đã bàn giao ổn thỏa, chắc sẽ không xảy ra sự cố gì.

Hai người hoàn toàn du lịch tự phát, nghĩ đến đâu đi đến đó, điểm đến đầu tiên là Italia, Hạng Ý nói cậu muốn nhìn thử Vatican trong truyền thuyết xem nó “nhỏ” đến cỡ nào, hào hứng bừng bừng kéo Mạc Bắc xuất phát đi về hướng nhà thờ Vatican. Mạc Bắc nghiên cứu bản đồ một chút, nhìn xem phương hướng, không chắc chắn lắm các chỗ rẽ, phân vân, đi một bước lại xem bản đồ một cái, Hạng Ý thấy vậy liền cười vui.

“Em nói anh, đi chơi không cần nghiêm trang như vậy đâu…” Hạng Ý tóm lấy tấm bản đồ, trực tiếp nhét vào trong túi, “Tùy tiện đi một chút.”

“Tùy tiện, đi một chút…” Mạc Bắc buồn cười nhìn cậu, “Em đi như vậy một năm cũng không đến được đâu…”

“Hứ,” Hạng Ý trừng mắt một cái, “Hỏi người ta, chúng ta vừa đi vừa ăn vừa hỏi, rất tốt mà.”

Đứa nhỏ này, thật đúng là thích chơi.

Mạc Bắc cười cười, tùy ý cậu, cũng liền đi theo tiểu tử nổi điên này chậm rãi đi dạo.

Cùng đứa nhỏ này đi lung tung thế nhưng thật sự đến được đúng nơi muốn đến, Mạc Bắc nhìn thánh đường to lớn trước mặt, đáy lòng bất chợt chầm chậm trở nên bình yên. Rất nhiều nữ tu sĩ đi ngang qua, xung quanh giáo đường là vô số các bức tượng điêu khắc đứng nghiêm chỉnh, Mạc Bắc nhìn thấy mới lạ, đến khi lại gần liền cảm thấy chán nản, chỗ cửa ra vào thăm quan xếp một hàng người dài, từ trong giáo đường kéo dài ra tận bên ngoài Vatican…

Chẳng qua trông Hạng Ý lại không hề ngần ngại, lập tức kéo tay Mạc Bắc chạy đến xếp hàng, Mạc Bắc nhìn đường biên giới giữa Vatican và Italia ở dưới chân, một hồi im lặng.

“Không phải em rất ghét mấy vật thần thánh này sao? Sao lại muốn đến nhà thờ?” Mạc Bắc đứng dựa vào cột đá, ôm cánh tay nhìn Hạng Ý.

“A, mới mẻ nha.” Hạng Ý quay đầu nhìn cửa thánh đường, nói tiếp, “Nói sao thì cũng là thánh đường lớn nhất thế giới, cũng đến đây rồi, không thăm quan sẽ rất tiếc.”

Mạc Bắc trái lại không ngờ Hạng Ý cũng thích đi du lịch, thầm nghĩ trong lòng sau này phải quan tâm cậu nhiều hơn một chút. Đương lúc muốn hỏi cậu còn thích đi nơi nào không, đột ngột nghe thấy từ trong đám đông vang lên một tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc, là tiếng gào thét thảm thiết, nghe muốn nổi da gà. Những người xung quanh đều nhíu mày căm hận tìm kiếm chủ nhân của tiếng chuông điện thoại chết tiệt ấy, nhưng số người thật sự quá đông, không nhìn được rốt cuộc là di động của ai, đợi đến lúc tiếng chuông cuối cùng cũng dứt, xung quanh đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Hạng Ý cũng dẹt cả miệng, trừng mắt một cái, “Năm nay, thật nhiều người cá tính.”

Mạc Bắc cười cười, không nói gì.

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ