QUYỂN 2 - CHƯƠNG 32: 【 LỢI DỤNG 】

75 3 0
                                    

Bên trong phòng máy cực kỳ ồn ào, phòng máy rất lớn, nhiều lớp cùng học chung với nhau, thế nhưng vẫn có vài chỗ trong góc trước giờ ít ai ngồi, chỗ đó hầu như không thể nghe được tiếng thầy giảng bài, nên cũng không ai tranh giành với cậu. Hạng Ý ném sách lên mặt bàn, vừa định ngồi xuống nhưng trái tim đột ngột đập nhanh dữ dội, cậu nhíu mày đè ngực lại, không hiểu sao trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Thuận tay bật máy tính lên, Hạng Ý ngồi dựa lên ghế, đưa tay vỗ vỗ ngực, thật kỳ lạ, có chuyện gì sao? Cậu vô thức móc điện thoại di động ra, ngón tay không tự chủ bấm xuống một dãy số, chờ đến lúc hoàn hồn, ngón tay cái đã đặt ngay nút gọi, trên màn hình hiển thị dãy số của Mạc Bắc, chỉ còn chờ cậu ấn gọi mà thôi.

Ngốc ra trong giây lát, Hạng Ý nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng rối ren. Một linh cảm không lành đột nhiên xông lên, đến cả hít thở cũng cảm thấy rất khó khăn. Gọi, hay không gọi? Ngón tay đặt lên nút bên trái rồi chuyển sang nút bên phải do dự một lúc, trước mặt bỗng nhiên bừng sáng lên, màn hình máy tính hiện ra, hình ảnh file bí mật sáng lên chiếu vào trong mắt cậu. Hạng Ý cắn môi, cuối cùng cất lại di dộng vào trong túi quần.

Vẫn như bình thường, Hạng Ý nhân cơ hội bên cạnh không có ai chú ý, nháy đúp chuột mở file lên, đầu bên kia lập tức có phản hồi, “Xin chào quý khách, cần phục vụ gì sao?”

Lúc này cậu không còn tâm tình để cười, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu lập tức nói, “Không cần ám hiệu, là tôi.”

“… ” Đầu bên kia im lặng một hồi mới đánh, “Sao thế? Tâm trạng không tốt à?”

Hạng Ý nhìn chằm chằm vào màn hình ngẩn ra một lúc, điều chỉnh cho hô hấp của mình bình tĩnh trở lại, “Không sao.” Hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi kiểm soát nhịp tim của mình, “Bên đó thế nào?”

“Ừ, xảy ra một vài vấn đề nhỏ.” Không đợi Hạng Ý đặt câu hỏi, đầu bên kia đã nhanh nhẹn đánh, “Trước không nói về cái này, thông tin của tôi thu được nói rằng cậu đã liên hệ với Larry? Hai người muốn buôn lậu 20 chiếc xe hơi đen?”

“Phải.”

“Tại sao?”

“Tôi cần một nhóm người giúp tôi chuyển dời sự chú ý của Hạng Khôn.”

Đầu bên kia ngẩn người, một lát sau mới đáp lời, “Ý cậu là, cậu cố ý buôn lậu, để cho Hạng Khôn nghĩ rằng cậu muốn tự thành lập bang phái, nên sẽ không đụng đến sản nghiệp thuốc phiện của hắn?”

“Đúng vậy, như thế hắn sẽ buông lỏng cảnh giác với tôi, càng không tra ra được chú, hắn sẽ cho rằng tôi hận hắn, không muốn dính dán đến gia sản, thà tự mình cố gắng làm còn hơn.” Đôi mắt Hạng Ý đen lại, khóe miệng hơi nhếch lên, “Đợi đến khi rốt cuộc hắn cũng phát hiện ra, Tam Giác Bạc đã thuộc về chúng ta rồi.”

Đầu bên kia xem xong dường như rất vui vẻ, giọng điệu tán dương không che giấu, “Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương*? Ha ha, Tiểu Ý, cậu thực sự đã trưởng thành.”

*: Bên ngoài trong sáng nhưng lòng dạ đen tối

Hạng Ý cười, nhớ tới vấn đề người này mới vừa nói, “Chú vừa mới nói, bên đó xảy ra vấn đề gì?”

BỐI ĐẠO NHI TRÌNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ