CHƯƠNG 17 - TIÊN NHÂN KHIÊU

57 5 0
                                    


Hạ nóng qua đi, trường học của Đỗ Tu Nhiên và Ngô Kình Thương đều đồng loạt khai giảng, đại học của anh so với cao trung của Ngô Kình Thương xa hơn một khoảng, vốn là phải ở trọ tại trường, nhưng nếu dọn đi thì phòng trọ cũ phải trả lại, Ngô Kình Thương tất nhiên là “vô gia cư”, vì vậy anh thuyết phục mẹ cho ở trọ bên ngoài vì thói quen không muốn đổi.

Lưu Anh cũng không phản đối, tiền thuê nhà trọ cũng coi như hợp lí, so với ở trường có khi còn tiết kiệm hơn.

Cũng bởi cách xa trường, Đỗ Tu Nhiên phải ngồi xe buýt hai chuyến, mỗi ngày mất bốn đồng tiền xe, vì vậy quyết tâm nhịn đau bỏ tám mươi đồng mua một cái xe đạp, như vậy tiết kiệm được khá nhiều tiền xe.

Đạp xe mất tới năm mươi phút mới đến lớp, thật sự mệt chết người, Ngô Kình Thương không đành lòng, cho nên mỗi ngày đều dậy rất sớm, chở Đỗ Tu Nhiên đến trường trước, sau đó mới cưỡi xe quay lại trường mình, buổi tối lại canh đúng lúc Đỗ Tu Nhiên tan học đến đón, cả hai ngồi xe đạp cùng nhau về.

Đỗ Tu Nhiên không muốn Ngô Kình Thương phải vất vả như vậy, nhưng thể lực của Ngô Kình Thương hơn anh rất nhiều, anh miệt mài đạp cũng mất gần tiếng đồng hồ, nhưng tiểu quỷ này chỉ mất có nửa giờ, hiệu suất lao động của anh thực sự quá thấp, đành phải thỏa hiệp vậy.

Nháy mắt đã tới Tết, lần này Đỗ Tu Nhiên khẳng định là phải về nhà, kí nghỉ này tới mười ngày, đồng nghĩa Ngô Kình Thương phải “cô đơn” tại nhà trọ từng đấy thời gian, anh biết tiểu quỷ này ngoại trừ rửa thức ăn cùng bát đĩa, còn đâu mù tịt nấu cơm, vốn nghĩ muốn làm nhiều nhiều bánh bao cùng sủi cảo cho nó ăn dần, nhưng trong nhà không có tủ lạnh nên không để được, anh liền đến ngân hàng rút sáu trăm đồng, mua thêm một thùng táo cùng điểm tâm, buổi tối rời đi sẽ đưa cho nó.

Hai trăm đồng cho nó tiêu vặt, còn lại bốn trăm là tiền cơm mười ngày, lại bảo nó không cần tiết kiệm, đêm giao thừa mua nhiều đồ ăn ngon một chút, muốn cái gì thì mua cái đó.

Hôm sau, Đỗ Tu Nhiên ngồi tàu hỏa về nhà, Ngô Kình Thương đèo ra tận ga, chờ đến khi không còn thấy bóng dáng nữa mới lững thững đạp xe rời đi.

Về đến nhà cũng là lúc ca ca Đỗ Hà vừa mới trở về, Đỗ Hà giờ đang thực tập tại bệnh viện lớn, đã qua hai năm công tác tốt, năm nay hy vọng sẽ được vào làm chính thức.

Một nhà ba người quây quần bên lễ tân niên, mẫu thân muốn Đỗ Tu Nhiên qua mười lăm mới đi, anh không nỡ từ chối đành phải đáp ứng, kết quả muộn năm sáu ngày mới trở về trường, lúc đi mẫu thân còn kín đáo dúi cho năm trăm đồng tiêu vặt.

Ngồi trên tàu anh một mực lo lắng cho Ngô Kình Thương, những ngày này nó có bị đói bụng không, tiền có đủ dùng, nếu sớm biết ở nhà lâu vậy thì đã đưa nó nhiều một chút.

Buổi chiều vừa đến nơi anh tức tốc trở về nhà trọ, trong phòng coi như ngăn nắp, phòng bếp không có dấu vết bị động qua, thùng gạo còn nguyên, ngay cả thùng táo anh mua trước đó cũng không xi nhê, Đỗ Tu Nhiên có chút buồn bực, tiểu quỷ này tại sao lại không ăn chút nào? Người thì đi đâu mất tiêu?

[ Đam Mỹ ] Bạn Trai Tôi Là Quái Vật ( Có H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ