Vuốt vuốt con mắt mệt mỏi, Đỗ Tu Nhiên đặt cây bút xuống, đúng lúc này điện thoại trên bàn rung lên, anh giật mình một chút mới cầm lên.
"Vâng, xin chào." Đỗ Tu Nhiên nhắm mắt giọng nói mang theo thanh âm khàn khàn.
"Đỗ Tu Nhiên, là tớ." Trữ tiểu béo cao giọng qua điện thoại nói.
Đỗ Tu Nhiên có chút bất đắc dĩ hỏi: "Tiểu béo? Cậu đang ở đâu?"
Trữ tiểu béo nói: "Hắc, cậu chắc chắn là không đoán nổi đâu, tớ hiện đang ở B thị, có một hội thảo nghiên cứu được tổ chức ở đây, tớ làm công tác chuẩn bị, thế nào, cậu tới không?"
Đỗ Tu Nhiên mở choàng mắt, B thị.........Anh lấy tay ngăn đi ánh đèn chói mắt, ngừng một lúc mới nói: "Không, tớ......hay là thôi đi."
Trữ tiểu béo nói: "Không thể đến? Thật sự không tới? Tớ đã nói với cậu rồi, có chuyện này, cậu còn nhớ rõ phòng trọ trước kia của mình không?"
Đỗ Tu Nhiên nửa ngày mới gật đầu nói: "Ân........"
Trữ tiểu béo nói ngay: "Nghe nói chỗ kia sẽ bị phá đi để xây trường học, tớ còn đang cầm bản vẽ trong tay này."
Nghe xong Đỗ Tu Nhiên giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì, trong nội tâm đã nhói lên, anh bối rối mà lẩm bẩm: "Phá đi? Như thế nào lại vậy.............."
Trữ tiểu béo nói: "Đúng vậy, sau khi biết được tớ còn lái xe qua chỗ đó nhìn xem, ôi chao? Thực sự lúc đó mới biết được đấy là chỗ cậu từng ở, cho nên mới đặc biệt thông báo cho cậu một tiếng đấy nhé. Thế nào, có hoài niệm chút nào không? Thừa dịp này, chúng ta họp mặt luôn đi, cũng đã lâu rồi không thấy cậu."
Đỗ Tu Nhiên ngơ ngác nhìn điện thoại, nửa ngày sau mới thất thần nói: Đến lúc đó nói sau a."
Trữ tiểu béo nói: "Cậu này quả thật chẳng nhiệt tình chút nào, lúc nào mời đi tụ họp y rằng đều như vậy.........." Hắn mè nheo trong điện thoại mấy câu nữa mới chịu cúp máy.
Đỗ Tu Nhiên chậm rãi đặt điện thoại lại trên bàn, tay bụm lấy chỗ trái tim, ẩn ẩn cảm giác khó chịu, mới có vài năm, lẽ nào đã muốn hủy đi? Chẳng lẽ, một chỗ để hoài niệm cuối cùng cũng không còn nữa?
Chết lặng một lúc lâu, Đỗ Tu Nhiên mới đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngọn đèn xa xa, chỉ thấy cảm giác trong lòng đang dần lặng xuống, sờ lên cánh cửa sổ lạnh buốt, nửa ngày mới thu tay lại thất thểu nói: Hủy đi cũng được, hủy đi cũng được..............
Nhiều năm như vậy, cho dù còn nặng lòng thế nào đi nữa, cũng nên chấp nhận buông tay.
***
Màn đêm bao trùm B thị, một chiếc xe BMW màu trắng chợt lướt qua, chậm rãi đỗ ở ven đường, Đỗ Tu Nhiên mở cửa xe bước xuống.
"Tu Nhiên."
Cửa sổ xe hạ xuống, Tiễn Viễn Dương nói: "Anh trai cậu bảo tôi đón cậu tiếp cậu ở B thị, mà giờ cậu lại đòi tự đến, trở về tôi làm sao ăn nói với anh cậu đây?"
Đỗ Tu Nhiên cười cười nói: "Tôi lớn rồi mà, còn có thể bị lạc? Anh đừng học người khác nói đùa như vậy a."
Tiễn Viễn Dương nghĩ nghĩ, xuống xe, một thân tây trang thẳng muốt màu đồng sắt tôn lên cả khí chất cao ngất, hắn nói: "Tôi lo là lo cậu một thân một mình, như vậy đi, hôm nay tôi sẽ liều mình bồi quân tử, làm bảo tiêu cho cậu một lúc, thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Bạn Trai Tôi Là Quái Vật ( Có H )
RomanceTác giả:Nguyệt Hạ Kim Hồ Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Điền Văn Thể loại: Trọng sinh, niên hạ công, chủng điền văn, thanh mai trúc mã, 1×1, HE. Couple: Ngô Kình Thương x Đỗ Tu Nhiên. Editor + Beta: Yunhee Jun Bạn Trai Tôi Là Quái Vật Ngô Kình Thương...