CHƯƠNG 13 - CON DAO GIẾT NGƯỜI

71 3 0
                                    


Buổi tối cơm nước xong xuôi cũng không có chuyện gì tiêu khiển, ngoại trừ mỗi việc hướng dẫn Ngô Kình Thương làm bài tập, cũng may tiểu quỷ này đầu óc cực kỳ thông minh, Đỗ Tu Nhiên nói qua một lần nó đều nhớ rõ, toán tiểu học coi như còn đỡ, ba tháng đã bù đắp được khoảng tám chín phần, chính là ngữ văn nó tuyệt không có khiếu, chữ viết có thể tạm chấp nhận, chính là kết hợp từ ngữ lại hiểu rất chậm, hơn nữa khi học cũng rất nôn nóng, chỉ hòng kiếm lí do thoái thác.

Đỗ Tu Nhiên đành phải làm như lão sư giảng dạy nó từng chút một, mỗi ngày đi học về sẽ có một giờ giải thích nghĩa các từ, chỉ đến khi xong, tiểu quỷ mới an phận không quấy phá nữa.

Nhờ có sự cố gắng của Đỗ Tu Nhiên, không thể nói là tiến bộ thần tốc, nhưng có thể xem như đạt được bước nhảy dài, tiểu quỷ tuy mỗi ngày đều không làm hết bài tập, nhưng là ít ra sẽ ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng trên lớp, chỉ cần nghe qua là có thể nhớ kĩ đến tám chín phần, buổi tối Đỗ Tu Nhiên giảng lại lần nữa cho nó, đến kì thi cũng coi là đạt chuẩn, không đến mức được nguyên trứng ngỗng to đùng, toán học tạm ổn, ngữ văn của nó thì tồi tệ không nói nổi, lần nào thi viết văn nó đều để giấy trắng, cũng may có phần trắc nghiệm học bằng cách ghi nhớ, cũng đỡ được phần nào.

Ngô Kình Thương mỗi ngày đều dậy rất sớm, luyện quyền cước Lưu sĩ quan dạy trước đó, kiên trì ngày nào cũng như ngày nào, thủ pháp đã sớm thuần thục, cũng chính vì vậy mà Đỗ Tu Nhiên lo lắng nó đến trường đánh nhau với bạn, đem người ta bầm gãy chân tay gì đó, như vậy thật nguy, cũng may tiểu quỷ này chỉ cần uy no cái bụng thì sẽ không quá gây chuyện, không có người khiêu khích thì nó cũng bình an vô sự.

Một năm rưỡi nhanh chóng trôi đi, Đỗ Tu Nhiên tỉ mỉ quản lí việc ăn uống của cả hai, khống chế mức sinh hoạt mỗi tháng năm trăm đồng, như vậy bình thường còn có thể ngẫu nhiên ăn vài món ngon, tiền dùng dư dả, học phí là mẫu thân cho, Ngô Kình Thương lại là học sinh nghèo được miễn toàn bộ học phí, mỗi tháng Lưu Anh cho tám trăm đồng, anh đều dùng tiết kiệm, số tiền dư dồn lại, đợi một thời gian nữa đến cửa hàng giảm giá mua cho Ngô Kình Thương vài món quần áo thích hợp, tiểu quỷ đối với chuyện này chưa bao giờ để ý, Đỗ Tu Nhiên cũng không thể hao tổn tâm trí hơn được nữa, tiết kiệm được bao nhiêu thì càng tốt, sau này có việc còn có thể dùng.

Thời gian được nghỉ, hai người đều tranh thủ kiếm việc làm thêm để duy trì sinh hoạt, Ngô Kình Thương biết Đỗ Tu Nhiên một phân tiền đều tiết kiệm, vốn nó đối với tiền đều không có khái niệm, nhưng nghe anh nhắc qua quần áo này bao tiền, ở đâu giảm giá hợp lí, gạo và mì lại tăng nhiều ít, mỡ cùng hành, gừng, tỏi bán như thế nào, cho nên dần dần cũng biết tiền là thứ tốt, có thể mua thức ăn thường xuyên.

Vì vậy Đỗ Tu Nhiên bảo nó đi làm ngược lại nó không hề cự tuyệt, công việc có thể làm không nhiều lắm, chỉ là ngày nghỉ phát tờ rơi tuyên truyền, một ngày kiếm được tám đến mười đồng, hoặc là giúp người ta mang vác vận chuyển, quét rác, chào khách đến xem hàng, những công việc lặt vặt này duy trì hơn nửa năm cũng có thể kiếm được một ngàn tám.

Mỗi lần Ngô Kình Thương mang tiền kiếm được cho Đỗ Tu Nhiên, chứng kiến anh vui vẻ, trong lòng nó tự nhiên cũng cảm thấy thoải mái.

[ Đam Mỹ ] Bạn Trai Tôi Là Quái Vật ( Có H )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ