Chương 65

256 19 5
                                    

Chương 65: Trịnh Hạo Thạc (2)

____

Cuộc chiến giữa anh và Hạo Thạc đã biến thành chiến trường diệt cuồng dã, chúng là những cổ máy thèm thịt người và tấn công rất điên cuồng, có một chút may mắn khi cái bức tường ảo ảnh kia lại có thể chặn được những con khác không vào trong này, chúng mang trên người hình thù ghê rợn đang cố gắng để chui vào đây ăn sạch nơi phát ra sinh khí của con người.

Bên trong xác của chúng chất cao như núi gần cả trăm con đều bị anh và Hạo Thạc xử lý sạch, chiến trường lại trở về là của hai người nhưng chẳng ai chú ý bức tường kia đang yếu dần.

Gió thổi xào xạc lướt nhẹ qua hai người đang đứng trên mặt đất trước mặt Doãn Khởi chính là một người rất quan trọng đối với anh, người cho anh nguồn năng lượng người hay làm anh cười, bằng cách nào đó chẳng biết, anh phải làm cậu ấy tỉnh lại.

Hạo Thạc chẳng nói lấy một lời, hai cánh tay chạm vào đất tạo nên một làn sóng hướng thẳng về anh, từng trụ đất từ dưới đất nhô lên như muốn đâm thủng Doãn Khởi, anh nhảy lên tránh khỏi những mỏm đất đá đó. Doãn Khởi lao đến Hạo Thạc thì bị bức tường đất ngăn cản lại.

Trận chiến khóc liệt giữa tình cảm và lý trí, đó là một quyết định khó khăn đối với Doãn Khởi, anh không muốn cậu gặp bất kì tổn hại nào nhưng với cái đà này người gặp nguy trước chỉ có anh thôi.

Doãn Khởi vô tình lơ đãng đã bị những trụ đá của Hạo Thạc kìm chặc, chúng tạo thành một chiếc khung giam giữ ngăn anh thoát ra, Doãn Khởi cố gắng vùng vẫy ra nhưng từ đầu đến giờ sức mạnh của anh cũng đã giảm đi không ít. Hạo Thạc nó nụ cười bí hiểm rồi vung cú đấm khiến Doãn Khởi văng ra xa.

Doãn Khởi mở mắt, đạp lên mỏm đá lấy đà trụ vững, hoàn cảnh hiện tại của anh khá khó khăn, sức lực của anh cũng đang cạn dần rồi bị đánh bất ra xa văng vào đống đổ nát tạo nên bụi mù trời.

Doãn Khởi ngã xuống nền đất, máu từ đầu chảy xuống chiếc cằm trắng. Đôi mắt anh mờ dần, Hạo Thạc lai đống đất rồi tạo thành một trụ đá to và sắt nhọn trên tay từ từ bước đến để kết liễu anh. Đôi chân Doãn Khởi bị và đập mạnh, anh cố gắng đứng dậy.

Tôi muốn bỏ cuộc.

Nhưng tôi không thể.

Trách nhiệm của anh là giải thoát cho những người anh yêu thương, chặng đường cũng đã đi gần đến đích muốn quay lại cũng chẳng thể được. Doãn Khởi anh là một chiến binh, chiến binh thì không được bỏ cuộc.

Đôi tay anh chặn lại mũi khoan đất đang cố đâm thủng anh, hai hướng sức mạnh, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau bao nhiêu ý chí bao nhiêu lo lắng nhớ nhung hiện rõ trên đôi mắt anh, Doãn Khởi mạnh tay bẻ gãy mũi đá cộng thêm một lực đạo đủ để Hạo Thạc văng ra xa.

Anh loạng choạng đứng dậy, lấy lại tinh thần trở lại vào một cuộc chiến cân bằng nhưng mà có lẽ anh quên mất ngoài anh và Hạo Thạc thì còn một người nữa đang ở đây.

...

Kết thúc trận chiến trên tầng 10 của toà nhà, xác người nằm la liệt trên sàn, Chí Mẩn đang băng bó cho Chính Quốc vì cậu đã bị thương trong trận chiến trước đó. Chí Mẩn dìu Chính Quốc dậy, họ chẳng thể thấy Doãn Khởi và Hạo Thạc đâu từ nãy đến giờ.

[Allga/xk] All My Love✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ