chương 23

874 72 4
                                    

Chương 23: Mẹ của Yoongi.

_____

Anh đọc xong tin nhắn với tâm trạng vô cùng bấn loạn không cầm nổi cả điện thoại nữa, tay anh run run nhấn vào nút gọi.

Chuông điện thoại reo đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Nó hiểu anh đang suy nghĩ gì và rất lo cho anh tâm trạng cũng rối bời không kém nhưng phải có gắng giữ lại một ít lí trí để giải quyết vấn đề.

" Chú nói rõ anh nghe rốt cục là có chuyện gì tại sao mẹ ....."

Giọng anh nghẹn ngào, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

/ Em cần anh giữ bình tĩnh, đừng để lộ chuyện này ra cho ai biết. Bác gái vừa mới mất hôm qua bị sao thì em không rõ, em đang đưa bác ấy về nhà của em ở ngoại ô hòng tránh sự chú ý/

" Anh sẽ qua đó ngay"

/ Không được!!!/

Nó quát lớn vào điện thoại, cái chết của mẹ ruột anh vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nếu anh xuất hiện ngay lúc này bên cạnh bà ấy mọi chuyện có thể sẽ bại lộ và đến tay kẻ thù.

" Nhưng tại sao chứ?"

Anh gần như sắp khóc xen lẫn cảm giác tức giận.

/ Doãn Khởi! Xin anh, em cần anh bình tĩnh và hãy ở lại Trung Quốc, em sẽ thu xếp, chuyện này vốn không hề đơn giản vài ngày nữa sau khi ổn thoả em sẽ đón anh qua. Bây giờ anh phải diễn, diễn như chưa có chuyện gì xảy ra một vài ngày nữa em sẽ đón anh qua được chứ?/

" Anh....anh sẽ cố"

Anh buông điện thoại xuống mà như người thất thần, không dám tin vào những thông tin mà mình vừa nghe. Đôi mắt đỏ hoe nhìn xa xăm vô hồn.

Nam Tuấn từ trong nhà đi ra định ngắm cảnh cho khoay khoã vì đám em của gã đang rất háo hức khi nghe bà Mân kể chuyện định quay sang cầu cứu thằng bạn ai dè nó hùa theo đám kia luôn và niềm hi vọng của anh dập tắt hoàn toàn khi ông anh cả nhà mình cũng nhập bọn. Thấy anh ngồi thất thần ở đó, gã lo lắng chạy đến hỏi.

" Doãn Khởi! Anh sao thế? Anh khóc à?"

Gã vưa nói vừa lau những giọt nước mắt đọng tại khoé mắt anh, anh nhẹ nhàng tránh né rôi cố gắng trấn tĩnh mình mà nói chuyện một cách bình thường nhất có thể.

" À không....không có gì đâu cậu không cần phải lo đâu, tại tôi xem phim cảm động quá nên khóc thôi mà"

" Thật không?"

Làm sao mà tin được chứ, anh bình thường đã là một người lạnh lùng không thể nào có chuyện xem phim mà khóc được chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra.

" Thật chứ"

Thôi tạm gát qua một bên, nếu anh muốn nói thì đã nói rồi không phải mắc công hỏi như thế này.

" Ừm, chúng ta vào nhà đi"

Gã khoác vai anh đi vào nhà. Anh đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể đúng thật nếu mất bình tĩnh thì bí mật càng dễ bại lộ càng nguy hiểm cho anh hơn.

Suốt cả buổi nói chuyện anh cố gắng cười tươi nhất có thể, nhìn vào thì có vẻ là bình thường nhưng nếu nhìn kĩ thì không quá khó để nhận ra đôi đồng tử màu nâu đang bị báo trùm bởi một màu đen u ám, cho dù anh có cười tươi đến đâu thì sự căng thẳng và lo lắng không thể nào biết mất hoàn toàn được. Và đương nhiên những điều đó hoàn toàn lọt vào mắt của cả sáu người kia.

[Allga/xk] All My Love✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ