Chương 45

441 38 0
                                    

Chương 45: Tỏ tình

_____

" Em thích anh"

Anh chợt khựng người với câu tỏ tình kia, không phải chứ có Thạc Trấn là mệt rồi giờ còn thêm Nam Tuấn, nếu họ còn dây dưa có thể họ sẽ gặp họa. Chỉ đơn giản những người liên quan đến anh có thể sẽ bị liên lụy và anh không muốn điều đó. Con đường anh đi bao trùm màu sắc u tối anh cũng không mong muốn có ai đồng hành chỉ làm khổ người khác.

" Không phải chỉ mình em. Cả mấy người kia đều như thế"

Hả?. Gã đến gần anh kéo anh vào lòng trong sự bài xích của anh, nhưng chính cả bản thân anh cũng không thể hiểu có phải là mình đang chấp nhận thằng nhóc này không mà chẳng có một chút cảm giác chán ghét.

" Doãn Khởi, trước đây thật ra thì em đã từng gặp anh. Anh rất ngây thơ, phải nói là hơi ngốc một chút * cười nhẹ* nhưng rất ngạo mạn, ấn tượng ban đầu của chúng ta thật sự không tốt. Bây giờ kể từ khi gặp lại anh anh đã trở thành một con người khác, thông minh sắc sảo mặc dù hơi đanh đá một chút nhưng phải nói là em đã cảm nắng từ lần gặp thứ hai"

Cũng là lần gặp giữa Min Yoongi tôi và Kim Nam Tuấn cậu.

Tình yêu sét đánh sao? Hoang đường.

" Nam Tuấn"

Nghe tiếng anh gọi gã bỏ anh ra ngồi đối diện với anh.

Khoảng thời gian ở cạnh họ đủ lâu để một thứ xúc cảm không tên nào đó xuất hiện, thích thì thích nhưng  không thể chắc chắn được, tình yêu đã để lại một vết thương trong anh nhưng có thể đối với họ là ngoại lệ.

Anh thật sự vui khi cầm dép trên tay mà đuổi theo Chí Mẩn mỗi lần hắn ghẹo anh, thật sự vui khi có thể đấu vỏ mồm với Kim Tại Hưởng, thật sự vui khi được chơi cùng Chính Quốc, anh thích cảm giác yên bình khi thưởng thức một tách cà phê mang hương cam thảo nhẹ nhàng và càng thích hơn khi được ngồi uống cạnh một người tràn đầy năng lượng như Hạo Thạc hay cách mà Thạc Trấn chăm sóc anh mỗi lần bị thương.

Và giờ đây chính là nụ hôn của Nam Tuấn khó chịu nhưng không có nghĩa là anh chán ghét hay bài xích.

Gã nhìn anh nở nụ cười dịu dàng.

" Anh không cần vội, em muốn theo đuổi anh và chắc chắn em sẽ làm điều đó, nhưng em cần sự chấp nhận của anh thôi"

Anh trầm ngâm, ánh mắt dán xuống đôi bàn tay đang ôm chặc cái gối của mình.

" Tôi cần thời gian.."

Gã lại cười ôn nhu, tiến đến mà ôm anh còn cưng chiều mà hôn lên mái tóc xám khói một nụ hôn nhẹ.

" Ít nhất thì nó không phải là lời từ chối"

....

Đúng như dự đoán anh hầu như tránh mặt gã cả tuần, trừ khi cả hai cùng nhau đến gặp đối tác hay trở về phòng khoảng thời gian còn lại chẳng nói với nhau lấy một câu nào.

..... Tiếng chuông điện thoại của Nam Tuần vàng lên khi gã đang chăm chú vào màn hình máy tính, là ông anh của gã  đang call video.

[Allga/xk] All My Love✓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ