Chap1

98 33 2
                                    

" hức... mẹ ơi.... tỉnh lại đi mà..."
...
Vào giữa tháng 12 lạnh lẽo, ngay chỗ ngã tư vắng người đó đã xảy ra một vụ tai nạn. Người người hiếu kì vội chạy tới xem khiến con đường đó trở nên đông người.
" mau đưa cô bé đó lên xe cứu thương" tiếng nói của một cảnh sát vang lên "
" mau vào trong xe, ghế lái có người kìa! Nhanh lên!" Tiếng thúc giục của người hiếu kì và nhân viên cứu thương xen lẫn nhau tạo thành khung cảnh hỗn độn
" cái xe đâm vào đang bỏ chạy kìa!!!"
————
" phòng xx ạ"
" vâng, cảm ơn"
Chàng trai lên tiếng cảm ơn rồi đi lên phòng bệnh vừa hỏi. Tới nơi, anh gõ cửa, không có tiếng trả lời.
" anh vào nhé.?"
Nói rồi anh mở cửa bước vào trong. Trên giường bệnh có một cô gái đang nằm đó, đôi mắt vẫn mở nhưng trông giống như không có sức sống.
Anh thấy vậy liền đi tới đó, đặt một giỏ quả lên bàn rồi đi tới cạnh giường ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh nắm tay người con gái và cúi mặt
" anh xin lỗi, lẽ ra lúc đó anh nên ở cạnh em mới phải... xin lỗi em."
Người con gái trên giường đôi mắt vẫn thờ thẫn nhìn lên trần nhà.
" ... nhưng đó là sự thật, mẹ em đã không qua khỏi, em nên đối diện với sự thật đó, anh chắc chắn mẹ em sẽ không mong em như này đâu!"
Đôi mắt của cô hơi xao động, bỗng nhiên đỏ ậc lên, cô ngồi dậy chớp chớp mắt, dòng nước mắt từ từ rơi xuống. Cô đưa tay lên ôm mặt mà khóc, anh ở bên cạnh thấy vậy liền đi tới ôm cô " anh vẫn ở đây, anh sẽ thay mẹ em chăm sóc em, đừng buồn nữa."
Cô giơ tay ôm lấy anh rồi khóc to lên, trông như sự đau buồn của mấy ngày qua đang thể hiện cùng lúc này đây vậy.
" khóc lần này nữa thôi, anh mong từ ngày mai em sẽ lấy lại được tinh thần nhé Anh Dạ"
Cô không trả lời nhưng vẫn khóc, cô ôm anh thật chặt như sợ anh sắp biến mất vậy.
Qua một lúc lâu sau, Anh Dạ vẫn ngồi trên giường nhìn xuống chàng trai đang ngồi ở ghế gọt quả.
" Viễn! Cảm ơn anh" cô bỗng lên tiếng.
Trạch Viễn ngồi dưới nhìn lên, anh cười với cô " không cần cảm ơn, đây cũng là điều anh nên làm với người mà anh yêu thôi" nói xong anh đưa một miếng táo lên cho cô. Cô vẫn nhìn anh, nhưng đôi môi đã hơi cười. Cầm lấy miếng táo của anh, cô lên tiếng " anh nói đúng, em không thể cứ đau buồn được... vì mẹ em chắc chắn sẽ không vui khi thấy em như vậy. Cảm ơn anh..."
Trạch Viễn vẫn chỉ cười " sức khoẻ của em đã hồi phục, chỉ là tâm trạng của em vẫn chưa tốt nên không xuất viện, nếu em cảm thấy tốt rồi thì chút nữa anh sẽ làm đơn cho em "
" vâng, dù sao nằm mãi em cũng không thoải mái gì, một nơi toàn mùi thuốc sát trùng này không thể làm em vui lên được..."
————
Ở ngoài đường, Anh Dạ đang đứng ở ven đường chờ Trạch Viễn đi lấy xe. Cô vẫn đang nghĩ về lúc mà Trạch Viễn an ủi cô. Dù sao hai người cũng đã yêu nhau được 2 năm rồi, cô chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp. Đủ 18 rồi có nên cưới sớm luôn không nhỉ?? Đang mải nghĩ thì xe của Trạch Viễn đã tới. Anh chạy ra mở cửa xe cho cô rồi dìu cô vào.
Trên đường đi, anh vẫn liên tục hỏi cô có cần gì hay muốn ăn gì không, câu trả lời của cô vẫn luôn lặp lại không không nhưng anh vẫn hỏi liên tục. Cô nghĩ có lẽ đó là sự quan tâm thật lòng của anh, cô buột miệng hỏi " anh Viễn, nửa năm nữa em tốt nghiệp rồi, sau một thời gian mình cưới luôn được không.?"
Anh vẫn đang hỏi liên tục bỗng khựng lại khi thấy cô hỏi như vậy nhưng anh cũng trả lời luôn trong sự ấp úng " à... anh... lúc em tốt nghiệp thì tuổi vẫn còn khá trẻ,... nên anh nghĩ là vẫn đợi khi anh có kinh nghiệm các công việc ổn định đã..."
Cô gật gật đầu " uhm... cũng đúng, vậy anh hứa phải cưới em nhé!?" nói xong cô quay ra nhìn anh. Trạch Viễn hơi loạn nhưng vẫn ậm ừ hứa " ừ, anh hứa"
Cô nhận được câu trả lời liền quay về trước nhìn cảnh đường đông người mà cười một cách đang yêu.
Khi tới nhà, Trạch Viễn ân cần hỏi han dặn dò cô rồi lên xe đi về. Cô nhìn theo bóng xe mãi tới khi nó khuất rồi cô mới đi vào căn biệt thự to đẹp phía sau. Vừa bước vào cửa cô đã nghe thấy tiếng đổ vỡ. Cô vội chạy vào xem liền thấy bình hoa đặt ở cạnh bàn trong phòng khách đã đổ vỡ, người giúp việc thì đang dọn những mảnh sành, ngay cạnh đó còn có một người vẫn đang quát mắng cô giúp việc.
" sau này tôi chính là tiểu thư của nhà này, tôi nói cô bỏ là phải bỏ! Nghe rõ chưa!? Nếu không tôi ngứa mắt là tôi đập luôn nhé"
Anh Dạ nghe xong liền chạy vào " xin hỏi cô là ai? Tại sao lại phát biểu ngông cuồng như vậy trong nhà của tôi... cô" chưa nói hết lời, một tiếng nói phụ nữ lại nói xen vào " có chuyện gì vậy?".
Cô nhìn thấy người phụ nữ đó liền nhận ra đó là bạn thân của mẹ cô " cô Nhạc, cô đến thăm mẹ cháu ạ? Cô bé này là ai đây ..?"
Nhạc Khả Nghi vừa thấy Anh Dạ lên tiếng liền cười cười nói lại với cô " à đúng rồi, cô tới thăm mẹ cháu, cháu xuất viện rồi à? Cháu có mệt không, mau mau xách đồ rồi lên nghỉ ngơi đi"
Anh Dạ cũng đáp lại " không sao ạ, cháu đã hồi phục từ mấy hôm trước rồi." Rồi cô lại nhìn sang cô bé bên cạnh rồi hỏi lại " đây là ai vậy cô?".
Nhạc Khả Nghi liền lên tiếng " đó.. đó là con của cô, Ninh Dĩ Ngọc, con... mau chào chị Anh Dạ ."

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ