Chap15

41 12 0
                                    

Anh Dạ thấy Dương Ngôn tự nhiên hơi hoảng liền hỏi lại:
" làm sao à?".
Dương Ngôn vẫn chưa biết nói gì thì đã thấy Dương Kiêu đứng lên, anh mở lời: "tôi về trước!" rồi đi ra phía cửa.

Anh Dạ cũng không nghĩ ngợi gì liền gật đầu: " ừ, anh về cẩn thận!".

Dương Kiêu gật nhẹ đầu rồi đi thẳng ra.

Dương Ngôn run lên bần bật, cậu đã gây ra tai hoạ rồi a..!!

Du Du: " hay là em trở về nhà nghỉ ngơi đi Anh Dạ, ở đây..." ... không an toàn.

Chưa để Du Du nói xong, Anh Dạ gật đầu ngay lập tức: " để em về nhà nghỉ ngơi đi, mấy vết thương này không ảnh hưởng nhiều gì tới em đâu, chỉ hơi đau thôi!"
Kể từ lúc mẹ cô mất, cô càng không muốn nhìn tới khung cảnh bệnh viện một chút nào.
Du Du liền tới đỡ Anh Dạ ngồi dậy và đưa cô xuất viện.

——
Từ hôm đó Du Du mỗi ngày đều dành ít thời gian tới thăm Anh Dạ, ngay cả nghỉ học cũng xin luôn cho cô.
Anh Dạ vẫn luôn cảm thấy tốt hơn mỗi khi Du Du đến, nhưng nếu tóc vàng kia không đến cô lại sẽ cảm thấy tốt hơn nữa.
Cũng từ ngày đó, Dương Ngôn đều chạy theo chân Du Du tới nhà Anh Dạ. Mỗi lúc ở nhà cô, cậu đều lải nhải liên tục những điều tốt đẹp nhất của Dương Kiêu và cũng nói những lời tiếc thương cho sắc đẹp của anh, đẹp vậy mà mãi chưa có cô nào tới rước.
Vào một buổi tối, trong nhà Anh Dạ vẫn vang lên giọng nói lải nhải quen thuộc kia:
" anh thề với em, anh chắc chắn người yêu của em không tốt bằng Kiêu ca!"
" vâng..."
" không đẹp bằng Kiêu ca!"
" ừ..."
" không bá đạo như Kiêu ca!!"
" ừ!"
" không lắm tiền như Kiêu ca!!!"
" ...!"
" và..."
" em có chắc Dương Kiêu thích Anh Dạ không?" Du Du xen vào.
" em chắc chắn luôn!" Dương Ngôn lên giọng trả lời: " một con người hiểu biết sâu rộng, tầm nhìn xa vươn ra thế giới như em chỉ cần một cái liếc mắt là em đã biết Kiêu ca thích Anh Dạ!".

" ừ.." Du Du đỡ trán trả lời, rồi cô quay ra với Anh Dạ: " giờ đi em còn cảm thấy khó chịu nữa không?".

Anh Dạ lắc đầu:
" đi lại cũng có thể rồi, chỉ là thi thoảng em vẫn thấy hơi nhức thôi, chắc một hai hôm nữa em sẽ quay lại trường học"

Du Du nhíu mày: " mới nghỉ bốn hôm thôi mà, em chắc là có thể đi bình thường được chứ?".

Anh Dạ bày khuôn mặt chắc chắn: " hoàn toàn có thể!"

Du Du gật đầu: " nếu khó khăn gì nhớ phải nói cho chị.".

Dương Ngôn chớp mắt: " chị nói hết rồi à?" cậu đang chuẩn bị rời khỏi ghế đi tới gần Anh Dạ hơn thì cánh tay bỗng bị nắm chặt.

Du Du híp mắt cười thật tươi: " về thôi!". Để Dương Ngôn ở lại đây thêm chắc cậu ta sẽ hành tai của Anh Dạ tới khi nó chảy máu quá.
Dương Ngôn lạnh hết cả sống lưng, cậu di chuyển như một con rối theo sức kéo của Du Du đi qua cửa phòng rồi qua cả cửa chính.
Anh Dạ bật cười, cô ở đây vậy cũng không thể nói là cô đơn được, Du Du thì luôn quan tâm cô như em gái, Dương Ngôn thì lải nhải bên cô mỗi lúc ở đây, còn Dương Kiêu thì... anh ta hoàn toàn không có ý nghĩ hại cô...

Hai ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, giờ cô đã có thể xuống giường, đi lại cũng thoải mái hơn nhiều rồi.
Thế nhưng Du Du vẫn lo cho cô, tới ngày đi học liền tới nhà cô vào sáng sớm, tất nhiên là không mang theo Dương Ngôn.
Cô chuẩn bị mọi thứ cho Anh Dạ từ đồ ăn sáng, xếp sách vở.. trừ thay đồ.
Xong hết mọi thứ, Du Du đi cùng Anh Dạ tới trường. Vừa tới cổng trường, Anh Dạ nghĩ thế nào liền quay qua nói với Du Du:
" chị à, đưa em tới đây là được rồi... bọn họ có vẻ vẫn còn sợ chị lắm..." thật ra cô chỉ lo bọn họ sẽ làm ảnh hưởng tới Du Du, nói này nọ về chị ấy.
Du Du nhíu mày lên tiếng: " nhưng mà...." cô bỗng khựng lại, cô quên mất chuyện lúc đó vẫn chưa nói cho Anh Dạ biết. Cô mỉm cười " thôi được rồi, em đi cẩn thận nhé~"
Du Du nói xong liền quay đầu, đi theo hướng ngược lại với Anh Dạ , cô nở một nụ cười nhạt, chuyện hôm đó cô và Dương Ngôn đã phong toả hết,  chuyện đó tuyệt đối sẽ không được để cho Anh Dạ biết!

Anh Dạ đi vào lớp, cô thở phào khi họ đã cư xử lại bình thường, hầu như không ai qua chỉ trỏ cô nữa.
Chỉ có điều lạ là bàn ghế đã được thay mới hết, cửa chính và cửa sổ đều đã được thay bằng cửa kính trong suốt, bên trong cũng đã lắp thêm rèm để che nắng. Và chỉ nguyên lớp cô được thay mới~

Thế nhưng phía sau tầm nhìn của Anh Dạ, nhưng học sinh đó lại nghĩ về cơn đau âm ỉ vẫn chưa dứt, họ thật sự không dám đắc tội cô nữa khi biết cô có quan hệ với Dương Ngôn.
Lúc cô đi qua chỗ Thế Phong, anh ta giơ tay lên chào cô, cô cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi đi qua thẳng.
Thế Phong thấy vậy cũng không nói gì nữa, cậu lại quay về ngồi ngay ngắn ở bàn mới của mình.
Cô ngồi trong lớp xem sách được một lúc thì nghe thấy mọi người chỉ ra phía cửa, tiếp đó là bóng của Nạp Đĩnh Nghi bước vào. Cô ta một tay cầm túi, tay kia nắm lấy cổ tay này, đi từng bước còn khập khiễng vào lớp.
" này, cậu nghe thấy tin đồn gì không, hai hôm trước nhà Nạp xảy ra vấn đề khá lớn, sau đó liền tuyên bố trước đám đông là nhà đó đoạn tuyệt quan hệ luôn với Nạp Đĩnh Nghi đấy!"
" ầy.. thật không đó, chuyện này không đùa được đâu nha..!!"
" thật mà, trên báo đăng đầy luôn là đằng khác, vậy mà cô ta vẫn dám vác mặt tới đây"
Anh Dạ nghe đoạn đối thoại đó liền moi từ trong túi ra chiếc điện thoại, cô đưa lên, từng ngón tay thon dài bấm tìm kiếm " Nạp Đĩnh Nghi".
Chỉ trong chớp mắt liền cả đống kết quả hiện ra, hầu như là nói về việc nhà Nạp đã đoạn tuyệt quan hệ với tiểu thư thứ hai là Nạp Đĩnh Nghi.
Nạp Đĩnh Nghi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán về mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn chán, sau đó ánh mắt Nạp Đĩnh Nghi ngước lên như tìm kiếm thứ gì đó rồi dừng lại trên người Anh Dạ.
Trong đôi mắt vừa chứa sự tức giận lẫn hối tiếc.
Cô ta nghĩ tới Dương Ngôn, anh ta tới đây vì Anh Dạ, hẳn cũng chính là anh ta đã làm nhà cô mất đi một hợp đồng lớn và khiến cha cô đoạn tuyệt luôn với cô.

————

Boss Là Người Đến Sau (NT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ